Trang:Việt thi.pdf/82

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

Nền-nếp vẫn còn nền-nếp cũ,
Lễ-văn sao khác lễ-văn xưa?
Ý nhân thiên-tử thôi chầu sớm,
Hay bởi đình-thần mới thức trưa?
Nào kẻ mây mưa duyên-khế trước,
Tôn Chu nghĩa cả khéo thờ-ơ.

CHÚ-THÍCH.— Ngũ-môn là năm cửa trước Hoàng-cung đời Lê, nay còn di-tích ở trong thành Hà-nội. Bài thơ này làm vào lúc Tây-sơn ra lấy Thăng-long.

PHẠM QUÍ-THÍCH

51. VỊNH KIỀU

Giọt nước Tiền-đường chẳng rửa oan,
Phong-ba chưa trắng nợ hồng-nhan.
Lòng tơ còn vướng chàng Kim Trọng,
Gót ngọc khôn đành giấc thủy-quan.
Nửa gối đoạn-trường tan giấc điệp,
Một dây bạc-mệnh dứt cầm-loan.
Cho hay những kẻ tài-tình lắm,
Trời bắt làm gương để thế-gian.

NGUYỄN CÔNG-TRỨ

32. VINH CẢNH NGHÈO

Chẳng phải rằng ngây, chẳng phải đần,
Bởi vì nhà khó hóa bần-thần.
Mấy đời thầy-kiện mà thua mẹo,
Nghĩ phận thằng nghèo phải biết thân.
Số khá bĩ rồi thời lại thái,
Cơ thường đông hết hẳn sang xuân.
Trời đâu riêng khó cho ta mãi,
Vinh-nhục dù ai cũng một lần.

85