Trang:Việt thi.pdf/83

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

53. THAN THÂN

Vốn dễ anh-hùng mới có nghèo,
Sao mà ta lại trải trăm chiều.
Trái mùa, nghiệp cũ không nên bỏ,
Ế chợ, nghề nhà cũng phải theo.
Những giữ miệng đà không muốn nói,
Làm cho bụng lại cứ thường khêu.
Suy ra mới biết rằng hay dở,
Kẻ trước như ta dáng cũng nhiều.

54. THẾ TÌNH

No thì ra bụt, đói ra ma,
Chẳng lạ nhân-tình đất kẻ ta.
Khôn-khéo chẳng qua thằng có của.
Yêu-vì đâu đến đứa không nhà.
Ở đời mới biết cùng thời dễ,
Muôn sự cho hay nhịn cũng qua.
Cơ tạo có đi thời có lại,
Vạch vôi lấy đó mãi ru mà.

CHÚ-THÍCH. — Kẻ, có nghĩa là xứ, như nói người kẻ chợ, kẻ ta đây là xứ ta.

55. YÊN PHẬN

Cho hay thiên-hạ khéo xem gương,
Hễ khó thì thôi, mấy kẻ màng.
Miệng nói đã đành mua chuyện ghét,
Tay không chưa dễ ép người thương.
Khéo-khôn ai cũng tranh phần được,
Trong-sạch ta nên giữ mực thường.
Đi lại chẳng qua thời với mệnh,
Cũng đừng thắc-mắc, chớ lo-lường.

86