Trang:Việt thi.pdf/87

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

Nghe như chọc ruột tai làm điếc,
Giận dẫu căn gan miệng mỉm cười.
Bởi số chạy sao cho khỏi số,
Lụy người nên nỗi phải chiều người.
Mặc ai chớ để điều ân-oán,
Chung cục thì chi cũng tại trời.

61. TRÒ ĐỜI

Một lưng, một vốc, kém chi mô,
Cho biết chanh chua, khế cũng chua.
Đã chắc bữa trưa, chừa bữa tối,
Mà tham con diếc, tiếc con rô.
Trăm điều đổ tội cho nhà oản,
Lắm sãi không ai đóng cửa chùa.
Khó bó cái khôn, còn nói khéo,
Dẫu ai có cái, vậy nên hồ.

CHÚ-THÍCH. — Câu kết có bản chép như thế này:

Bột không có quấy dễ nên hồ.

Cái hay cấy là cái phân đặc, phần cốt trong bát canh hay trong chậu nước.

65. THÓI ĐỜI

Thế-thái nhân-tình gớm chết thay,
Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy.
Hễ không điều lợi, khôn thành dại,
Đã có đồng tiền, dở cũng hay.
Khôn-khéo chẳng qua ba tấc lưỡi,
Hẳn-hoi không hết một bàn tay.
Suy ra cho kỹ chi hơn nữa,
Bạc quá vôi, mà mỏng quá mây.

90