Chân có chẹt rồi thì há miệng,
Vòng chưa thoát khỏi đã cong đuôi.
Dám xin các bác phen này nữa,
Nấu xáo xin đừng nấu xáo voi.
72. VỊNH CẢNH GIÀ
Kẻ ghét, song còn có kẻ ưa,
Biết đâu mà uốn được cho vừa.
Khó giàu đã định, xin đừng oán,
Khôn dại dành hay, há dám chừa.
Bể học dò nguồn cho chúng trẻ,
Ngày nhàn vui chuyện với người xưa.
Lâng lâng dũ sạch niềm nhân-ngã,
Ngắm thú phồn-hoa được thế chưa?
PHẠM VĂN NGHỊ
73. ĐỀ ĐỘNG LIÊN-HOA
Giữa núi xuyên qua một cái ngòi,
Hỏi ai xoi khéo? Thợ trời xoi.
Đòi phen phong-vũ từng không tới,
Mấy bậc công-hầu cũng phải chui.
Thư-án đã in ông trạng đứng,
Thạch-bàn còn đợi khách câu ngồi.
Liên-hoa động ấy nào ai biết,
Có biết xin đừng mách bảo ai?
BÀ HUYỆN THANH-QUAN
74. CẢNH CHIỀU HÔM
Chiều trời bảng-lảng bóng hoàng-hôn.
Tiếng ốc xa đưa lẫn trống đồn.