Trang:Việt thi.pdf/92

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

77. CHƠI CHÙA TRẤN-QUỐC

Trấn-bắc hành cung cỏ dãi-dầu,
Chạnh niềm cố quốc nghĩ mà đau.
Một tòa sen tỏa hơi hương ngự,
Năm thức mây phong nếp áo chầu.
Sóng lớp phế-hưng coi vẫn rộn,
Chuông hồi kim-cổ lắng càng mau.
Người xưa cảnh cũ đâu đâu tá,
Khéo ngẩn-ngơ thay lũ trọc đầu.

78. CẢNH CHIỀU THU

Thánh-thót tàu tiêu mấy hạt mưa,
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu-sơ.
Xanh om cổ thụ tròn xoe tán,
Trắng xóa tràng-giang phẳng-lặng tờ.
Bầu dốc giang sơn say chấp rượu,
Túi lưng phong-nguyệt nặng vì thơ.
Ồ hay, cảnh cũng ưa người nhỉ!
Thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn-ngơ.

NGUYỄN DỰC-TÔNG

79. KHÓC BẰNG-PHI

Ớ Thị Bằng ơi, đã mất rồi,
Ớ tình, ớ nghĩa, ớ duyên ơi!
Mưa hè nắng chái, oanh ăn nói,
Sớm ngõ trưa sân, liễu đứng ngồi.
Đập cổ kính ra, tìm lấy bóng,
Xếp tàn y lại, để dành hơi.
Mối tình muốn dứt, càng thêm bận,
Mãi mãi theo hoài cứ chẳng thôi.

95