Trang:Việt thi.pdf/93

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

80. NGAM SỰ ĐỜI

Sự đời ngẫm-nghĩ, nghĩ mà ghê,
Sống gửi rồi ra lại thác về.
Khôn-dại cùng chung ba thước đất,
Giàu-sang chưa chín một nồi kê.
Tranh-dành trước mắt mây tan-tác,
Đày-đọa sau thân núi nặng-nề.
Muốn đến hỏi tiên, tiên chẳng bảo,
Gượng làm chút nữa để mà nghe.

PHAN THANH GIẢN

81. KÝ NỘI TRỢ

Từ thủa vương xe mối chỉ hồng,
Lòng này ghi tạc có non sông.
Đường mây cười tớ ham giong ruổi.
Trướng liễu thương ai chịu lạnh-lùng.
Ơn nước nợ trai đành nỗi bận,
Cha già nhà khó, cậy nhau cùng.
Mấy lời dặn bảo cơn lâm biệt,
Rằng nhớ rằng quên lòng hỡi lòng.

82. KHI TUYỆT CỐC

I

Trời thời, đất lợi, lại người hòa,
Há để ngồi coi, phải nói ra.
Lăm trả ơn vua, đền nợ nước,
Đành cam gánh nặng, ruổi đường xa.
Lên ghềnh xuống thác thương con trẻ.
Vượt biển trèo non, cám phận già.
Cũng tưởng một lời an bốn cõi.
Nào hay ba tỉnh lại chầu ba.

96