Trang:Việt thi.pdf/95

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

Sờ lưng thuốc độc rơi đâu mất,
Lấy hốt làm gươm thích chẳng vào.
Tứ bất tử rồi, ngơ-ngẩn mãi,
Hỏi thăm quan Án chạy nơi nao?

CHÚ-THÍCH.— Khi quân Pháp đánh thành Hà-nội, quan Án-sát chạy trốn, quan Đề-đốc cũng bỏ chạy nốt, cho nên mới có bài thơ trào-phúng này.

85. HÀ-THÀNH HIỂU VỌNG

Bốn bên hàng phố tiếng xôn-xao,
Giở dậy mà xem những thế nào.
Lục sở bày trò trong rạp rối,
Tam tài cờ cắm ngọn thành cao.
Giày tàu bịt gót, Ngô đi bãi,
Váy lĩnh phơi trôn, đĩ rửa hào,
Nhuôm, vện, khuênh, vằn, vô số chó,
Ra tuồng đắc ý chạy nhông-nhao.

HOÀNG MỘNG ĐẠT

86. ĐĨ ĐI TU

Lầu xanh thánh-thót tiếng chuông chiền,
Tỉnh giấc Cao-đường lúc ngửa nghiêng.
Mượn chiếc thuyền tình qua bể ái,
Đưa con sóng sắc đến rừng thiền.
Trông gương trí-tuệ đau lòng tục,
Lần chuỗi bồ-đề kết trái duyên.
Mát-mẻ cửa không trăng gió sẵn,
Dầu chưa nên Phật cũng nên tiên.

CHÚ-THÍCH.— Bài này câu thứ hai lạc vận.— Cao-đường là tên bài phú của Tống Ngọc đời Chiến-

98