Trang:Việt thi.pdf/98

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

TUY-LÝ VƯƠNG

92. ĐỀ NHÀ MÁT

Cửa sổ rèm lau mặt tả-tơi,
Sông Hương nội lạch ấy là nơi.
Dẫu cơn mưa gió ta cùng thích,
E nỗi trăng hoa khách khó chơi.
Ghế đá giường tre không chút bợn,
Quần là áo lượt chẳng màng ngơi.
Dầu ai tưởng tới qua mà dõi,
Thiếu-thốn tôi đâu dám rước mời.

PHẠM NHƯ XƯƠNG

93. QUỐC BIẾN NĂM ẤT-DẬU

Võng lọng nghênh-ngang giữa cõi trần,
Biết ai là chúa, biết ai thần.
Ngu-thiều tâu hết, khôn nghe phụng,
Lỗ-sử tu rồi, chẳng thấy lân.
Mỏi mắt Hi-di trời Ngũ-quí,
Nhọc lòng Gia-cát đất tam phân.
Thôi thôi đã thế thì hay thế.
Nhờ lượng cao dày cứu lấy dân.

CHÚ-THÍCH.— Ngu thiều là nhạc thiều của vua Thuấn, — Lỗ sử là sách sử nước Lỗ tức là Kinh xuân thu, — Hi-di là tên hiệu ông Trần Đoàn đời Tống, — Ngũ qui, tức là đời Ngũ-đại sau đời Đường có những triều này: Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu.

101