Trang:Vi nghia quen tinh.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 6 —

Tiếu-Hoa đương khi buồn-bã, mà bước chân ra đi, trông thấy phong-cảnh thị-thành rộn-rã như thế, thời ai chẳng tưởng rằng có thể làm cho khối sầu kia tan ngay đi được. Nào hay đâu đã mang mối sầu trong dạ, thời càng gặp cảnh phồn-hoa bao nhiêu, lại càng thấy chán-ngán ủ-ê, mà sầu thành lại càng sây nên bền chặt. Cho nên Tiếu-Hoa khi đó gót chân tuy-nhiên lang-thang lững-thững. hết phố này sang phố khác, mà mối tơ sầu vẫn quấn-quýt như bao bọc lấy mảnh gương tinh-thần không sao chút dời ra được! Ôi! Sao mà sầu thế? Cũng không biết tại vì đâu! Thật sầu không có mối. Tiếu-Hoa bấy giờ lại ước ao rằng: Giá mà gặp được người cố-hữu tâm-giao để cùng dắt tay nhau cùng đi, cùng nói chuyện nỗi gần xa thời cái thuốc giải-sầu không còn gì hơn nữa. Vì thế vừa đi vừa nghĩ, lẩm-bẩm một mình, chẳng còn biết phố-phường quanh đó là chi cả. Bỗng may sao! Chợt có một người chạy đến, cầm lấy tay Tiếu-Hoa ra lòng thân-thiết hỏi rằng:

— Kìa Tiếu-Hoa hiền-huynh, đi đâu mà ra dáng âu-sầu làm vậy?

Ngẩng mặt lên thời ra bác Ái-Yến. Hai chữ « Ái-Yến » cũng không biết vì đâu mà đặt hiệu, ấy hoặc lại có ý-tứ riêng gì. Ái-Yến lại nói luôn rằng:

— Xem ra thực là bác có vẻ ưu-tư lắm. Thôi tôi vốn đã biết hiền-huynh chỉ hay ham-mê vào những sự thần-bí, hay tư-tưởng những cái viển-vông. Sao đương lúc phong-trào rộn-rã, giống văn-chương giá-trị ở đời, anh em ta cùng hội đầu xanh, tiến-thủ há thiếu gì phương, mà không đem thân-thể thực-hành. Tội chi mải-mệt thần-trí, hao-tổn tâm-lực chỉ vơ-vơ vẩn-vẩn một đời như người trong mộng.... Uổng lắm!

Tiếu-Hoa ôn-hòa mà đáp:

— Xin cảm-tạ nhời vàng tiếng ngọc của nhân-huynh. Chao ôi! Như thế chẳng hóa ngô-huynh nhầm lắm ư? Ngô-huynh nhầm rồi! Con người ta ở trên đời sở-dĩ hơn được các giống động-vật khác là vì có cái tư-tưởng cao xa mà thôi. Huống chi là đương quãng đời đời Á Âu chung hội, mới cũ giao nhau, cách sinh-hoạt, càng ngày càng khó-khăn, cuộc cạnh-tranh