Trang:Vi nghia quen tinh.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 12 —

dạy bảo, ai cũng chóng hay cả. Thật tôi thề, tôi mà có đem lòng gì khêu hoa ngợi nguyệt để làm bại-tiết người ta thì tôi không phải là người nữa. Tự-nhiên thấy bà-lớn Án hỏi tôi đã có vợ chưa. Tôi cứ thực nói rằng còn đợi ở trường Đại-học ra sẽ định, hỏi thăm nhà cửa tôi cũng bảo thường thường có tiếng mà không miếng, tuy đeo cái danh thế-phiệt mà cũng chẳng được lộng-lẫy bạc vàng như người, bà liền hẹn gả cô Bảo-Tuệ cho tôi. Nghĩ mình đã lớn, nay mai mãn-hạn ra trường, lại được bà lớn đem mắt xanh mà tặng vị thiên-kim-tiểu-thư, cảm-tình vô-hạn. Đinh-ninh vinh-qui cùng với vu-qui một ngày, thời cũng mãn-nguyện. Bởi thế mới liền viết giấy về trình ba má tôi ở Vĩnh-long. Rồi mà rơm lửa gần nhau, cô Bảo-Tuệ cùng tôi thật là hiên Lãm-thúy, vườn Tụ-hiền, chốn Tây-sương, cũng đà thề-thốt dưới trăng. Không ngờ rủi tôi bị hỏng kỳ thi tốt-nghiệp vừa rồi, mà bà Án đã đem gả cô ả cho một cậu con ông cự-phú ở tỉnh Hải-phòng rồi...

— Thế đã cưới chưa?

— Cưới tháng một năm ngoái, đi toàn bằng ô-tô cả; anh không biết ư? Để vậy tôi kể nốt anh nghe. Khi bà nhận nhời người ta bà lại nói với người bạn tôi rằng: « Tưởng nhà cậu Cán người Sài-gòn thời giầu, chẳng là cũng nghèo. Không đỗ thời làm trò-trống gì! » Tôi không chấp chi bà cái lỗi quên lời hứa với tôi; tôi chỉ nghĩ đến lời bà mà tôi bỉ. Tôi riêng bực vì nỗi cô Bảo-Tuệ, chính cô đã học tôi, đã yêu tôi, đã hẹn-hò với tôi, mà công mình đắp nấm trồng tranh, ăn quả chẳng được vin cành cũng không? Đối với nhà ra người nói phách, đối với bạn ra đứa khoe càn, đem hết tâm-sự kể cả với tình-nhân, tình-nhân lại về tay người khác. Mình không muốn phạm tội trăng hoa, quyết định bách-niên giai-lão, mà người khiến mình thành ra kẻ đăng-đồ, trai Trinh Vệ.....

— Than ôi! Anh tính đại-gia thế-phiệt bây giờ nói làm chi cho ngứa gan nóng mặt. Phong-hóa suy-đồi rồi! Nhân-tâm bại-hoại rồi! Bùn dưới đáy ao đã lên cả mặt nước ao rồi! Danh-nghĩa bây giờ họ coi là một đồ vất bỏ, bạc vàng