Trang:Vi nghia quen tinh.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 31 —

Quan nghe thấy lời bà cụ nói rất là cảm-động, bèn gọi lính đưa vào nhà trong cho yết-kiến bà-lớn, rồi ngài tiễn chân năm tấm lụa và hai nén bạc, hứa rằng sẽ nghĩ phương kế mà cứu cả cho hai người con.

Cái tấm lòng liệt-nữ của bà Nguyễn quả-mẫu hôm trước, hôm sau người Hà-nội đã truyền-tụng vang lừng đâu đâu cũng biết.

Cách hai hôm sau, buổi hầu chiều, trước công-đường nha Kinh-lược có một người tuổi trẻ mặt mũi khôi-ngô, chân tay mập-mạp, khăn lượt áo the, hình-dung nho-nhã, sụp lạy quan Kinh-lược xin chịu cái tội của hai người anh em nhà họ Lê mà đi sau người ấy hôm nào cách năm cây-lô-mét ở con đường lên huyện Hoài-yên kia.

Quan Kinh-lược lấy làm lạ, người ấy lạy xong, đứng chắp tay ngang ngực mà bẩm rằng:

— Bẩm lạy cụ-lớn, tên là Lương-Xuân-Tín, năm nay 28 tuổi, học-trò trường Đốc-học, ngụ ở phố hàng Thiếc Hà-nội. Từ năm 13 tuổi có kết bạn được một người anh em rất thông-minh hào-hiệp tên là Dương-Đức-Nghĩa ở phố hàng Bông. Cha anh ấy đỗ Cử-nhân có tiếng, mất từ khi anh ấy lên bốn, bà cụ Cử người rất trinh-tiết trung-hậu; kết tóc năm 19 tuổi với người con gái 18 tuổi ở phố hàng Đào, tên là Lý-Thị-Lợi, nhà vợ cũng giầu có xưa nay. Cưới vợ về một năm, đẻ được đứa con trai, năm sau đứa bé ấy mất mà bà thân-mẫu cũng từ-trần; đến năm kia bỗng nhưng vô-cố mà bạn con đã phải nằm trong nấm cỏ ở đồng làng Kim-lũ gần đây! — Chao ôi! giòng nhà ấy bây giờ tuyệt-tự. Nghĩ đến bạn con lúc nào con nhũng thâm gan tím ruột, dận thay! cho kẻ tham-dâm nỡ hại khách anh-hào! Thương thay! nỗi oan không làm sao bộc-bạch được! — Cái đám cưới tháng chạp năm ngoái mà linh-đình ở chốn kinh-đô, tuy cụ-lớn ngồi cao nhưng nghe xa, nói tới chắc cụ-lớn còn phảng-phất rằng đã có kẻ thưa lọt tai ngài cái ngày tên khách minh-hương ở hàng Ngang đón vợ. Ôi! Vợ nó đấy là ai? Chính là tên Lý-Thị-Lợi. Ngày ấy là ngày hai đứa giết người nó đã về ở với nhau. — Nguyên từ khi bà cụ Cử qui-ẩn đi rồi,