Trang:Vi nghia quen tinh.pdf/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 35 —

thời là « vô-dũng »; mình làm nên tội, nếu để cho kẻ khác mang thời là «bất-nhân»; làm điều phi-pháp để lụy đến gia-đình tộc-thuộc thời là «vô-trí»; đã không có tín, nghĩa, hiệp, dũng, nhân, trí, sao cho được làm người nam-tử. — Con mà chậm đến đây, chỉ còn chút tình trong gia-tộc nay thu-xếp đã xong, xin đem mình chịu tội trước cửa Cụ-lớn.

Năm 1919.

CÔ TUỆ-CHÂU

Mưa xuân phơi-phớt, lữ-xá buồn tênh, nhớ bạn tri-âm, phương trời khuất nẻo, muốn cầm bút mà chép chuyện, lại bối-rối mối sầu riêng. Chống tay tỳ lên má nghĩ đến ngày hôm nọ người nữ-hữu lại thăm kể cho nghe câu chuyện cô Tuệ-Châu là một người trâm-anh thế-phiệt, chẳng may gặp bước rủi mà mang thân cao-quí rấn miền yên-hoa. Dẫu sau Hợp-phố có về châu, cũng đã ra cành liễu Chương-đài, dù không thất-đức, cũng mất trinh-danh, ký-giả lại vì ngậm-ngùi nông-nỗi. Nên chi cất bút ghi đây, để cùng các độc-giả tiêu-khiển.

Than ôi! đàn-bà con-gái chẳng may phải bước giang-hồ, người quân-tử thương thay, thường vất bỏ nghìn vàng chẳng tiếc để vì ai gỡ rối. Những kẻ đã đến đê-tiện cái thân đi như thế, mà gặp những người hào-hiệp cứu-vớt cho ra khỏi bể trầm-luân, thời tưởng không bao giờ lại sa vào địa-ngục nữa mới phải. Song le đã quen thói « mèo mả gà đồng », thời thường lấy sự thúc-phọc theo lễ nghĩa làm « chim lồng cá chậu », đã tập-nhiễm thói hạ-lưu thời tâm-trí dễ khuynh-xu vào đường tà-ám. Thế cho nên mười kẻ mới được một kẻ « biết thân đến bước lạc-loài », gặp người cứu vớt thời thôi đến già. Chứ phần nhiều thời mèo lại muốn hoàn mèo, rước về reo vạ cho gia-đình, gây hại đến con