Trang:Vi nghia quen tinh.pdf/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 40 —

người nọ, lại trình sở Cẩm các tỉnh, song le pháp-ngoại dí-gian, dẫu đời thánh-minh đến đâu cũng không tài nào xét nét hết được việc xã-hội ẩn-tình. Năm thứ ba, cái tiếng đồn ấy đã dậy các nơi, đầu Phụng lại e khi lộ chuyện mới dọn xuống Thái-hà-ấp, Tuệ-Châu bấy giờ đã 11, tuy trong lòng vẫn nhớ mẹ cha, song tuổi còn thơ dại, đã biết đâu được cách làm cho được thấy. Tập-nhiễm lấy làm tự-an, ngón ca lý, điệu xẩm-xoan, bài chầu văn, câu hát hãm, đọc phú, tì-bà, ngâm-vọng, hát nói đều thuộc được làm lòng cả. Ở Thái-hà-ấp được một năm thời là 12 tuổi, bấy giờ Phụng xuống đó lại đổi tên là Hảo, lại hoa-khôi ở xóm ấp. Phụng thấy Tuệ-Châu như quên sầu vui thú rồi, mới bắt ra hầu-hạ đóm điếu quan khách. Than ôi! Những tiếng dâm-ô, những nhời thô-tục, những giọng xỏ-lá, những ngón ba-que, những cách xuồng-xã, những sự lẳng-lơ, từ nay ngày ngày trực-tiếp luôn đến thân, trực-xúc luôn đến mắt, nghe vào tai, trông thấy rõ, Tuệ-Châu còn bé-bỏng đã phải chịu ngay. Thiên-lương còn tốt, thấy những đau lòng, mà không biết tỏ cùng ai để mà được thoát cái vòng dàm buộc nhơ-nhuốc này được.

Ở Thái-hà-ấp được hơn một năm thời đầu Phụng nhân-tình với một ông Tham-biện Lục-lộ, nhà ông cũng đã sẵn giầu, người lại đẹp trai tuổi trẻ, Phụng cũng mê-mệt, mà ông cũng yêu-đương. Nhân ông đổi về Nam-định, nên Phụng lại dọn về hàng Thao, thời Tuệ-Châu đã 13 tuổi chẵn. Phụng lại đổi tên cho là Lan. Ông Tham ngày nào cũng đến chơi nhà Phụng, khéo lắm tuần lễ chỉ độ một hai ngày có việc ông phải đi đâu thời ông mới chịu vắng mặt ở làng phong-nguyệt.

Tuệ-Châu được ra vào trong nhà, ông Tham thấy sinh-sắn cũng có lòng yêu — khi ôm vào lòng, lúc hôn ở má, vuốt mặt bắt tay, tuy bé-bỏng cũng đem lòng âu-yếm lắm. Đôi khi Tuệ-Châu muốn đem chuyện gia-đình ra ngỏ với ông Tham, lại sợ ông Tham nói lại với Phụng, thời lại thôi. Song, Tuệ-Châu chỉ nghĩ viết thư về cho cha mẹ là hay hơn hết, mà khổ cái chữ Nho không đủ biết viết, cũng không biết ngồi chỗ nào mà viết cho trôi được, lại không