Trang:Vi nghia quen tinh.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— III —

chút công-lao; ông lại nói đến việc Thực-Nghiệp Dân-Báo thời công-nghiệp ấy là của ông Nguyễn-Hữu-Thu, ông Bùi-Huy-Tín, ông Trần-Văn-Quang, tôi chẳng qua chỉ là các ông ấy có lòng yêu thời được giúp đỡ mà thôi!

Nói tóm lại thì những lời ông Nguyễn-Thống đề-tặng tôi, tôi cũng phải cảm ơn, song ông khen tôi không có lấy một lời nào xứng-đáng tài đức tôi cả; vậy tôi xin phép cải-chính lại cho khỏi hóa ngoa-ngôn.

Tôi chỉ là một kẻ muốn giữ cái chủ-nghĩa hữu-ái suốt đời, ai tôi cũng yêu, dù người ghét tôi tôi cũng mến, ở đời tôi tưởng chỉ có cái chủ-nghĩa ấy là rất êm-đềm rất thú-vị. Vậy tôi xuất-bản quyển sách này xin đề tặng cả cho người quen, người lạ, người bạn, người thù, đọc những chuyện tầm-bậy của tôi in đây xin biết cho tôi rằng bao giờ tôi cũng một lòng thân-ái chứa-chan. Tôi thường nghĩ người quen tôi có danh, danh ấy tôi cũng có một phần, người lạ tôi có lợi, lợi ấy tôi cũng có một phần, người bạn tôi có tài, tài ấy cũng như là tài tôi, người thù tôi có vị, vị ấy cũng là vị tôi. Vì hết thẩy ai ai cũng là đồng-loại với tôi cả. Tôi đối với ai tôi cũng một lòng hữu-ái.

Trong đời tôi thường đọc câu cách-ngôn của thầy Giáo tôi dạy tôi khi xưa rằng: « Nó dốt nát tôi thương nó; nó yếu-ớt, tôi bảo-hộ cho nó; nó chửi rủa tôi, tôi sẵn lòng tha-thứ cho nó; nó thù ghét với tôi, mà tôi thì bao giờ cũng yêu mến nó ». Ôi! hữu-ái thay lời nói!

Ấy vì thế mà quyển sách này ra đời.

Nguyễn-Mạnh-Bổng