Đã quen hơi kiếm chác càng chăm.
Có biết thú sắm sanh mới đủ.
Mùng xuyến lỗ, rèm thêu tam hựu, nệm kim-qui, chăn cù, gối sếp, làng xa mã nghênh ngang;
Xe cam-lộ, tẩu dạng lục-lăng, bàn tê-giác, tiêm bạc, móc thần, khách tài tình ngang ngửa.
Đèn pha-lê miếng trám miếng huỳnh.
Khay vân-mẫu nhất thi nhất họa.
Năm canh những bạch thơm công nặng, tưởng đến câu « vưu vật di nhân »:
Bốn mùa đều gió mát trăng thanh, sao bằng cảnh « dương xuân triệu ngã ».
Ngọn đèn thay nhật nguyệt hai vừng.
Chiếc điếu hợp long vân mọi vẻ.
Giải khát sẵn đường phèn đường phổi, trè ô-long hương mộc thanh-kỳ;
Nhuận tràng có bánh ngọt bánh bùi, cháo yến-huyết bột đao mát mẻ.
Lúc phong lưu nghĩ cũng nên đời.
Khi nghiện ngập nghĩ ra mà sợ.
Vui anh em một khi một điếu, nếm mùi đời cho đủ thứ mà chơi;
Nào ngờ phút bén phút quen, giục lòng khách đến cơn lại nhớ.
Ho hen ngáp vặt, mặt mũi lư đừ;
Mũi xổ dạ đau, chân tay buồn bã.
Kẻ giật-khách vãng lai thù tạc, bọn hiền-nhân mặc đi sớm về trưa;
Người thường nhân su sự phó công, sợ phép nước cũng ăn không nói có.
Khăn khăn áo áo, cũng nhuộm mùi cầm,
Ruộng ruộng trâu trâu, cũng chui vào lọ.
Gái thuyền quyên nên mặt bủng da chì,
Giai tráng sĩ cũng xo vai rụt cổ.