Trang:Viet Han van khao.pdf/60

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 48 —

Luống những mong, lượng bể bao-dong, phận liễu đoái trông. Lòng lòng mông, ân tình thắm, có xong, có xong chăng là? Mưa sa, chùm hoa sân ngọc, rườm rạp rườm rạp xuân thêm xuân, tư quân mấy phân chung tình. Xin xét đến có chừng ấy chuyện, xin ghi tạc có từng ấy câu.

Điệu nam ai
Khuyến hiếu

Khuyên ai gắn bó báo đền, công trình thầy mẹ, ơn nặng nhường sông, nghĩa chất non cao. Ân cúc-dục cù-lao, sinh thành lo sợ xiết bao, lo cơm bữa nhường nao, ẵm bồng vào ra vào.

Nưng niu bú mớm đêm ngày xem tầy vàng ngọc, hay chạy hay đi, lúc nắng lúc mưa. Từ xưa tới giờ, lúc còn thơ, hãy còn thơ, đến bây giờ chịu nhuốc nhơ, biết bao nhiêu mà?

Trông năm trọn ngày qua, da mồi tóc bạc mây xa, khuyên trong cõi người ta, thảo ngay mới là.

Điệu kim tiền
Giai gái tự tình

Xa xôi gửi nhời thăm, lúc nhắn nhe đôi bạn sắt cầm, mong kết nghĩa đồng tâm, với người tri-âm. Thương nhau hoài, nhớ nhau mãi, thương nhau hoài, ai chớ phụ tình ai. Duyên vì trúc mai, trúc mai hòa hợp, cùng bạn lâu dài, đặng dài lâu dài. Thương thì xin đó đừng phai, thương thì xin đó đừng phai hỡi người tình tự.

Điệu cổ bản
Rượu tự tình

Duyên thắm duyên càng đượm, vì giống đa tình, thêm nhiều ngày mặn nồng càng say. Bực khuynh thành, nào trách chi mình. Chỉ non thề nguyện cùng trời xanh, lòng dặn lòng cho đành, nỗi kết minh kết minh, thư nhạn đưa tin, đưa tin tháng ngày. Nguồn ân ái, dám đâu vơi đầy, thương càng bận, làm bận lòng đây, vấn-vương tình-tự