Trang:Viet Han van khao.pdf/83

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 71 —

Ngày quên ăn đêm ngủ không an.
Vỗ mình thổn thức canh tàn,
Chạnh đau khúc dạ, chảy ràn giọt châu.
Ăn gan ấy mới hầu thỏa dạ,
Uống huyết kia mới hả giận này.
Ví dù gan nát óc lầy,
Cho rằng da ngựa bọc thây cũng đành.
Hỡi chư tướng cầm binh dưới trướng,
Cơm áo vua an hưởng bao lâu.
Chúa lo, không biết âu sầu,
Hầu quân Mông-Cổ không mầu hổ ngươi.
Hết cờ bạc, vui chơi gà chọi,
Thôi rượu chè, lại ngõi hát hay.
Vợ con quấn quít đêm ngày,
Ruộng vườn chăm chút riêng tây của nhà.
Việc quân quốc ví mà biếng nhác,
Cuộc chơi săn đã chắc vui không?
Giặc Nguyên phỏng lại đùng đùng,
Lấy gì chống giữ hay cùng cam tâm?
Cựa gà sắc khôn đâm giáp giặc,
Mẹo bạc gian khó đạc mưu quân!
Vợ con thêm bợn vướng chân,
Ruộng vườn khôn chuộc cái thân nghìn vàng!
Đầu giặc há có vàng mua được,
Sức chó săn đuổi được giặc sao?
Rượu ngon giặc chẳng lao đao,
Hát hay giặc chẳng hơi nào điếc tai!
Nếu đến lúc vua tôi mắc nạn,
Nhà các ngươi gia-sản cũng tan.
Các ngươi nên phải lo-toan,
Húp môi canh nóng, nằm giàn lửa thiêu.
Quân sĩ phải hết chiều dạy dỗ,
Rèn tập nghề cung, nỏ, qua, mâu.
Quyết tình giết giặc treo đầu,