Trang:Viet Nam Su Luoc, Quyen 2, 1928.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 28 —

Vả chăng mặt Nam còn có họ Nguyễn, thế lực cũng chẳng kém hèn gì, mà lại có ý độc lập để tranh quyền với họ Trịnh. Chi bằng không lấy nước cũng như lấy nước, không làm vua mà lại hơn vua. Và bao giờ có phải đi đánh dẹp nơi nào, vẫn lấy lịnh thiên tử mà sai khiến mọi người, không ai bẻ bắt gì được. Bởi thế cho nên họ Trịnh đành chịu ngôi thứ nhì trong nước mà giữ quyền cả nước.

2. Họ Nguyễn xưng chúa xứ Nam. — Nguyên khi xưa ông Nguyễn-Kim 阮 淦 khởi nghĩa giúp nhà Lê đánh nhà Mạc, đã lấy được đất Thanh, Nghệ rồi, sau đem quân ra đánh Sơn-nam 山 南, bị hàng tướng nhà Mạc là Dương-chấp-Nhất 楊 執 一 đánh thuốc độc chết, binh quyền giao cả lại cho rể là Trịnh-Kiểm 鄭 檢 để đánh giặc.

Ông Nguyễn-Kim có hai người con là ông Nguyễn-Uông 阮 汪 và ông Nguyễn-Hoàng 阮 潢 cũng làm tướng lập được nhiều công. Người anh là ông Nguyễn-Uông được phong là Lạng-quận-công 郎 郡 公, người em là ông Nguyễn-Hoàng được phong là Thái úy, Đoan quận công 端 郡 公.

Nhưng vì Trịnh-Kiểm sợ họ Nguyễn tranh mất quyền mình, bèn kiếm chuyện mà giết ông Nguyễn-Uông đi. Còn ông Nguyễn-Hoàng cũng sợ Trịnh-Kiểm có ý ám hại, chưa biết làm thế nào, mới cho người ra Hải-dương hỏi ông Nguyễn-bỉnh-Khiêm. Ông ấy bảo rằng: « Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân » nghĩa là một giải Hoành-sơn[1] kia có thể yên thân được muôn đời.

Ông Nguyễn Hoàng mới nói với chị là bà Ngọc Bảo 玉 寶 xin Trịnh-Kiểm cho vào trấn phía Nam.

Năm mậu-ngọ (1558) đời vua Anh-tôn, Trịnh-Kiểm mới tâu vua cho ông Nguyễn Hoàng vào trấn đất Thuận-hóa 順 化. Bấy giờ những người họ hàng ở huyện Tống sơn 宋 山, cùng những quân lính ở đất Thanh, Nghệ nhiều người đưa cả vợ con theo đi. Ông Nguyễn-Hoàng vào đóng

  1. Núi Hoành-sơn là núi đèo ngang ở về tỉnh Quảng-bình