chiêu mộ quân sĩ, chẳng bao lâu được sáu bảy vạn người. Mạc-Toàn là con Mạc-mậu-Hợp cùng theo về với Mạc kính-Chỉ.
Trịnh-Tùng thấy Kính-Chỉ lại nổi lên thanh thế to lắm, quan quân đánh mãi không được, bèn đem quân sang đánh ở huyện Cẩm giàng và huyện Thanh lâm, bắt được Kính-Chỉ, và con cháu họ Mạc cùng các quan cả thảy hơn 60 người.
Trịnh Tùng đánh được trận ấy, rồi về Thăng-long, sai quan vào rước vua Thế-tôn ra Đông-đô, mở triều và thăng thưởng cho các tướng sĩ.
Năm sau tướng nhà Mạc là Mạc-ngọc-Liễn tìm được một người con Mạc-kính-Điển là Mạc-kính-Cung 莫 敬 恭 lập lên làm vua, chiếm giữ châu Yên-bác ở đất Lạng-sơn để làm căn bản. Nhưng chẳng bao lâu quan Thái-úy là Hoàng-đình-Ái đem binh lên đánh. Mạc-kính-Cung và Mạc ngọc-Liễn phải chạy sang Long-châu. Ít lâu Ngọc-Liễn chết có để thư lại dặn Kính-Cung rằng: « Nay họ Lê lại dấy lên được, ấy là số trời đã định; còn dân ta thì có tội gì, mà ta nỡ để khổ sở mãi về việc chiến-tranh? Vậy ta nên đành phận lánh mình ở nước ngoài, chứ đừng có đem lòng cạnh tranh mà lại mời người Tàu sang làm hại dân nước mình.
Trung hậu thay, mấy lời dạy lại của Mạc-ngọc-Liễn! Chỉ tiếc vì họ Mạc không ai chịu theo!
Từ đó nhà Mạc mất ngôi làm vua, ngày sau tuy Mạc-kính-Cung nhờ có nhà Minh bênh vực được về ở đất Cao-bằng, nhưng cũng là ở một chỗ nhỏ mọn gần chỗ biên thùy mà thôi.
Nhà Mạc làm vua từ Mạc-đăng-Dung cho đến Mạc-mậu Hợp là từ năm đinh-hợi (1527) đến năm nhâm-thìn (1592) kể vừa được 65 năm.
Trịnh-Tùng tuy đã lập được công to: giứt được nhà Mạc, lấy lại được đất Đông-đô, nhưng nhà Minh vẫn có ý bênh nhà Mạc không chịu nhận nhà Lê. Và con cháu họ Mạc hãy còn nhiều; nay xưng vương chỗ này, mai khởi