Trang:Viet Nam Su Luoc, Quyen 2, 1928.pdf/35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CHƯƠNG IV



SỰ CHIẾN-TRANH



1. Họ Trịnh đánh họ Mạc ở Cao-bằng. — 2. Nhà Thanh dấy nghiệp. — 3. Tình-thế họ Nguyễn ở miền Nam. — 4. Đánh nhau lần thứ nhất. — 5. Đánh nhau lần thứ hai. — 6. Đánh nhau lần thứ ba. — 7. Đánh nhau lần thứ tư. — 8. Đánh nhau lần thứ năm — 9. Đánh nhau lần thứ sáu. — 10. Đánh nhau lần thứ bảy.



1. Họ Trịnh đánh họ Mạc ở Cao-bằng. — Năm kỷ hợi (1599) vua Thế-tôn mất, Trịnh-Tùng cùng với các quan triều thần lập hoàng-tử là Duy-Tân 維 新 lên làm vua, tức là vua Kính-tôn 敬 宗. Qua năm sau (1600) bọn Phan-Ngạn, Ngô-đình-Nga và Bùi-văn-Khuê nổi loạn ở cửa Đại-an. Trịnh-Tùng ở Thăng long sợ bốn mặt thụ địch bèn rước vua vào Thanh hóa.

Đảng họ Mạc thấy thành Thăng-long bỏ không, bèn rước bà thứ-mẫu của Mậu-Hợp là Bùi-thị 裴 氏 về tôn lên làm quốc-mẫu, rồi cho người lên đón Mạc kính-Cung ở đất Cao-bằng.

Phan-Ngạn và Bùi-văn Khuê lại nghi ngờ nhau rồi giết lẫn nhau, còn Ngô đình-Nga thì về giúp nhà Mạc.

Trịnh-Tùng đem Kính-tôn vào Thanh-hóa rồi, thu xếp ra lấy lại Thăng-long, nhưng còn sợ mặt Thuận-hóa có biến chăng, bèn sai quan vào úy dụ ông Nguyễn Hoàng; đoạn rồi đem thủy bộ đại quân ra bắc, đánh bắt được Bùi-thị giết đi, còn Mạc kính-Cung 莫 敬 恭 bỏ chạy sang Kim-thành ở Hải-dương, sau thấy đảng của mình thua cả, lại bỏ Kim-thành chạy lên Cao-bằng.

Trịnh-Tùng lấy lại Thăng-long rồi sai quan vào rước vua ra, và sai các tướng đi tiểu trừ đảng họ mạc ở mặt Thái-nguyên, Lạng-sơn và Yên quảng.

Trịnh-Tùng càng ngày càng kiêu hạnh quá, vua cũng không chịu được, lại nhân họ Trịnh có con là Trịnh-Xuân