Tam-Quế xin hàng nhà Thanh để lấy binh về đánh Tự-Thành.
Lý-tự-Thành đánh thua, phải bỏ Yên-kinh mà chạy, quân nhà Thanh vào giữ Yên-kinh rồi dời kinh-sư về đó
Các quan cựu thần nhà Minh lập Phúc-vương 福 王 lên làm vua ở Nam-kinh, nhưng sau vì các tướng không hòa với nhau, Phúc-vương phải ra hàng.
Phúc-vương hàng Thanh rồi, Đường-vương 唐 王 xưng đế ở Phúc-châu, chẳng bao lâu cũng bị bắt, phải nhịn ăn mà chết.
Dòng-dõi nhà Minh là Quế-vương 桂 王 xưng đế ở đất Triệu-khánh (thuộc tỉnh Quảng-tây) được mấy năm, bị quân nhà Thanh đến đánh, phải chạy sang Diến-điện. Vua Diến-điện bắt Quế-vương nộp cho Ngô-tam-Quế. Tam-Quế đem giết đi. Từ đấy nhà Thanh nhất thống nước Tàu.
Khi Quế-vương xưng đế ở đất Quảng-tây, có ý muốn nhờ An-nam cứu viện, cho nên mới phong cho vua Thần-tôn nhà Lê làm An-nam quốc-vương và phong cho Trịnh-Tráng làm phó vương.
Khi ấy ở phía bắc nước Tàu đang loạn, họ Mạc thì đã về hàng, Trịnh-Tráng mới nhân dịp quyết ý đi đánh họ Nguyễn ở phía nam.
3. Tình thế họ Nguyễn ở xứ Nam. — Từ khi ông Nguyễn-Hoàng 阮 潢 về Thuận-hóa rồi, bề ngoài tuy vẫn chưa ra mặt chống với họ Trịnh, nhưng bề trong thì hết sức lo sự phòng bị. Xem như năm quí-sửu (1613), khi ông Nguyễn-Hoàng sắp mất gọi người con thứ 6 là ông Nguyễn-phúc-Nguyên 阮 福 源 vào dặn rằng: « Đất Thuận, Quảng này bên bắc thì có núi Hoành-sơn 橫 山, sông Linh-giang, bên nam thì có núi Hải-vân và núi Bi-sơn thật là một nơi trời để cho người anh-hùng dụng võ. Vậy ta phải thương yêu nhân dân luyện tập quân sĩ để mà gây dựng cơ-nghiệp về muôn đời ». Xem lời ấy thì biết họ Nguyễn đã có ý muốn độc-lập để chống với họ Trịnh.