6. Đánh nhau lần thứ ba. — Năm ất hợi (1635) chúa Sãi là Nguyễn-phúc-Nguyên mất, con là Nguyễn-phúc Lan 阮 福 瀾 lên nối nghiệp làm chúa, gọi là chúa Thượng.
Lúc ấy ngươi Ánh ở Quảng-nam nghe tin chúa Sãi mất rồi, anh lên nối nghiệp, bèn phát binh làm phản. — Bấy giờ có Nguyễn-phúc Khê giúp chúa Thượng, sai quân vào đánh, bắt được ngươi Ánh, lấy nghĩa « Anh em là tình riêng, phép nước là nghĩa lớn » đem giết đi.
Trịnh-Tráng thấy anh em họ Nguyễn tranh nhau, sai tướng vào đánh đất Nam-bố-chính, giết được tướng họ Nguyễn là Bùi-công-Thắng 裴 公 勝, rồi tiến lên đóng ở cửa Nhật-lệ.
Đến năm quí vị (1643) Trịnh-Tráng đem đại-binh và rước vua Lê vào đất Bắc-bố-chính. Nhưng bấy giờ đang tiết tháng tư, khí giời nóng lắm, quân sĩ chết hại rất nhiều, Trịnh Tráng phải rút về Bắc.
7. Đánh nhau lần thứ tư. — Năm mậu-tí (1648) Trịnh-Tráng sai đô-đốc Tiến-quận-công 進 郡 公 là Lê-văn-Hiểu 黎 文 曉[1] đem quân thủy bộ vào đánh xứ Nam; bộ binh
- ▲ Có nơi chép là Trịnh-Đào 鄭 檮, hay là Hàn Tiến