tiến lên đóng ở đất Nam-bố-chính; còn thủy quân thì vào đánh cửa Nhật lệ.
Bấy giờ có hai cha con ngươi Trương-phúc-Phấn 張 福 奮 cố sức giữ lũy Trường-dục 長 育, quân họ Trịnh đánh mãi không tiến lên được.
Chúa Nguyễn sai con là Nguyễn-phúc-Tần 阮 福 瀕 đem binh ra chống giữ với họ Trịnh, khi ra đến Quảng-bình, Nguyễn-phúc-Tần hội các tướng lại bàn rằng: « Quân kia tuy nhiều, nhưng mà người đánh giỏi thì ít. Nếu đến đêm ta cho voi xông vào rồi đem đại quân đến đánh là chắc phá được. » Đoạn rồi, một mặt cho thủy-quân đi phục sẵn ở sông Cẩm-la để chặn đường quân Trịnh chạy về; một mặt sai Nguyễn hữu-Tiến đem 100 con voi đến canh năm xông vào trại quân Trịnh, quân bộ tiếp sau vào đánh phá. Quả nhiên quân Trịnh thua to chạy về bắc, lại gặp quân thủy của họ Nguyễn đón đường đuổi đánh mãi đến sông Lam-giang mới thôi.
Trận ấy quân họ Nguyễn bắt được mấy người tướng và 3.000 quân của họ Trịnh.
Trịnh Tráng thấy quân mình thua, sai Lê-văn-Hiểu 黎 文 曉 cùng với Trần-ngọc-Hậu 陳 玉 厚 lĩnh một vạn quân đóng ở Hà trung, Lê-hữu-Đức 黎 有 德 cùng với Vũ-Lương 武 良 đóng ở Hoành-sơn, Phạm-tất-Toàn 范 必 全 đóng ở đất Bắc-bố-chính để phòng giữ quân họ Nguyễn.
Lúc bấy giờ ở trong Nam thì chúa Thượng mất, truyền nghiệp chúa lại cho con là Nguyễn-phúc-Tần, gọi là chúa Hiền. Ở ngoài Bắc thì vua Chân-tôn mất, không có con, Trịnh-Tráng lại rước Thần-tông, Thái-thượng-hoàng, về làm vua lần nữa.
Họ Trịnh vào đánh họ Nguyễn đã mấy phen, đánh phen nào thì hao binh tổn tướng phen ấy, thế mà vẫn không chịu thôi việc chiến-tranh. Đến năm ất-vị (1655) quân nhà Trịnh lại vào đánh đất Nam-bố-chính. Bấy giờ chúa Hiền mới quyết ý đem quân ra đánh họ Trịnh.
8. Đánh nhau lần thứ năm. — Tháng tư năm ất-vị (1655) chúa Hiền sai Thuận-nghĩa-hầu là Nguyễn-hữu-Tiến 阮 有 進, Chiêu-vũ-hầu là Nguyễn-hữu-Dật 阮 有 鎰 đem quân qua sông Linh-giang ra đánh đất Bắc-bố-chính, tướng họ Trịnh là Phạm-tất-Toàn về hàng.