của Đào-quang-Nhiêu bị vây ở Hương-bộc 香 瀑, lập tức đem quân đến cứu, hai bên đánh nhau ở làng Đại nại 大 奈, quân họ Nguyễn chạy về Hà-trung. Trịnh-Toàn và Đào quang-Nhiêu đem quân đuổi đến Tam-lộng bị quân của Nguyễn-hữu-Tiến và Nguyễn-hữu-Dật đón đường đánh phá. Trịnh-Toàn lại thua, phải chạy về An tràng.
Trịnh-Toàn từ khi vào trấn-thủ đất Nghệ-an, hậu đãi tướng sĩ, yêu mến quân dân, lòng người đều phục; nhưng chẳng được bao lâu, Trịnh-Tráng mất, Trịnh-Tạc 鄭 柞 lên thay, thấy em có nhiều người mến phục, lấy làm nghi kỵ, bèn cho con là Trịnh-Căn 鄭 根 vào cùng trấn đất Nghệ-an, có ý giữ để cho khỏi biến loạn. Đoạn rồi, cho người vào đòi Trịnh-Toàn về kinh, trách sao không về chịu tang, bắt bỏ ngục giam chết.
Binh quyền ở Nghệ-an giao lại cho Trịnh-Căn. Đến tháng 6 năm đinh-sửu (1657) Trịnh-Căn chia quân làm 3 đạo, sai Lê-Hiến 黎 憲 làm tướng trung-quân, sai Hoàng-nghĩa-Giao 黄 義 膠 làm tướng tả-quân, sai Trịnh-thế-Công 鄭 世 功 làm tướng hữu quân, sang sông Lam-giang rồi tiến lên đánh tướng nhà Nguyễn là Tống-hữu-Đại 宋 有 大 ở làng Nam-hoa (thuộc huyện Thanh-chương).
Nhưng vì có người báo trước bọn Nguyễn-hữu-Tiến đã phòng bị cả, đến khi quân Trịnh đến, thì mắc kế phải thua, may nhờ có quân Trịnh-Căn tiếp ứng, cho nên mới rút về được.
Từ đó quân hai bên cứ giữ nhau ở sông Lam-giang thỉnh thoảng đánh nhau một trận, như tháng chạp năm mậu-tuất (1658) đánh ở làng Tuần-lễ 循 禮 (huyện Hương-sơn) quân họ Nguyễn thua phải lùi; đến tháng tám năm canh-tí (1660) đánh ở Nghi-xuân, quân họ Trịnh thua bỏ thuyền mà chạy; qua tháng 9 năm ấy đang khi quân họ Nguyễn còn đóng ở làng Hoa-viên (tức là làng Xuân-viên bây giờ), Trịnh-Căn định sang lấy núi Lận sơn 吝 山 để giữ trận thế, bèn sai Hoàng-nghĩa-Giao 黄 義 膠 và Phan-kiêm-Toàn 潘 兼 全 đem binh sang sông Lam-giang ở làng Âm-công, và sai Lê-Hiến