黎 憲[1] đi xuống phía Hội thống rồi sang sông, chờ đến nửa đêm thì hai đạo cùng tiến cả.
Đạo quân của Đào-nghĩa-Giao đi đến Lận-sơn bị quân của Nguyễn-hữu-Dật đánh và vây ngặt lắm. Bấy giờ Trịnh-Căn đứng thị chiến trên núi Quyết-dũng (ở gần Bến-thủy bây giờ), trông thấy quân mình bị vây nguy cấp lắm, liền sai quân sang cứu, và truyền cho thủy quân đến bờ sông mà bắn lên, quân họ Nguyễn phải lùi.
Còn đạo quân của Lê-Hiến và Mẫn-văn-Liên sang đến làng Tả-ao gặp quân họ Nguyễn, hai bên đánh nhau, Mẫn-văn-Liên tử trận, nhưng quân họ Nguyễn phải bỏ Hoa-viên lui về đóng ở Nghi-xuân.
Lúc ấy đại-quân của Nguyễn-hữu-Tiến đóng ở Nghi-xuân, còn Nguyễn-hữu-Dật thì đóng ở Khu-đốc. Chúa Hiền cũng đem binh đến tiếp ứng, đóng ở làng Phù-lộ (nay là làng Phù an thuộc huyện Bình-chính, Quảng bình). Nguyễn-hữu-Dật lẻn về ra mắt chúa Hiền, kể đầu đuôi mọi việc đánh lấy thế nào. Chúa Hiền mừng lắm, cho Hữu-Dật một thanh bảo-kiếm bằng vàng và lại sai trở lại đánh giặc.
Nguyễn-hữu-Tiến biết việc ấy, trong bụng lấy làm không bằng lòng, và bấy giờ lại nhân có những sĩ tốt mới hàng ở đất Nghệ-an, thường hay bỏ trốn, Hữu-Tiến bèn hội chư tướng lại để bàn xem nên đánh hay là nên lui về. Mọi người đều muốn lui về duy chỉ có Nguyễn-hữu-Dật không chịu.
Khi các tướng họ Nguyễn đang bàn bạc, thì có tin rằng Trịnh-Căn sai bọn Lê-Hiến đi men bờ bể đến làng Cương-gián, bọn Hoàng-nghĩa-Giao đến làng Lũng-trâu và làng Mãn-trưởng, rồi tiến lên đánh ở làng An-điềm và ở làng Phù-lưu; quân họ Nguyễn thua. Được tin ấy Nguyễn-hữu-Tiến quyết ý đem quân về, nhưng bề ngoài giả tảng truyền lịnh cho các tướng rằng đến tối hôm 28 thì các đạo phải đều tiến sang đánh An-tràng, Nguyễn-hữu-Dật đem binh đi hậu tiếp. Đoạn rồi, dặn riêng các tướng đến nửa đêm rút quân về Nam-bố-chính, không cho Nguyễn-hữu-Dật biết. Nguyễn-hữu-Dật sắm sửa đâu vào đấy, chờ mãi không
- ▲ Có sách chép là Lê thời Hiến 黎 時 憲.