Trang:Viet Nam Su Luoc, Quyen 2, 1928.pdf/64

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 57 —

16. Sự đánh-dẹp giặc dã trong nước. — Về thời ông Trịnh-Tạc, ông Trịnh-Căn, ông Trịnh-Cương làm chúa, thì ông nào cũng hết lòng lo việc trị dân, và lại nhờ có những người tôi giỏi như Phạm Công-Trứ 范 公 著, Nguyễn Công-Hãng 阮 公 沆 v.v., đều hết sức giúp đỡ, cho nên sửa sang được nhiều việc, nước được yên trị. Nhưng mà từ khi ông Trịnh-Giang lên nối nghiệp chúa, giết vua Lê, hại cả các quan đại-thần như Nguyễn Công-Hãng và ông Lê Anh-Tuấn 黎 英 俊. Tính ông ấy đã tàn ngược lại hay tiêu dùng xa-xỉ, thuế-má một ngày một nhiều, sưu-dịch một ngày một nặng, dân tình khổ sở, giặc-dã nổi lên khắp cả mọi nơi, đường sá trạm dịch đi không được, phải làm đồn hỏa-hiệu ở trên đỉnh núi để phòng khi có việc gì thì đốt lửa báo tin.

Bấy giờ trong Triều thì có mấy người tôn-thất như là ông Lê Duy-Mật 黎 維 樒, Lê Duy-Qui 黎 維 槻 Lê Duy-Chúc 黎 維 祝[1] cùng với mấy người triều thần là ông Phạm Công-Thế 范 公 勢, ông Võ-Thước 武 鑠 định đốt kinh-thành để trừ họ Trịnh, nhưng chẳng may việc lộ ra phải bỏ chạy. Ở ngoài các trấn thì chỗ nào cũng có giặc, ở Hải-dương thì có tên Nguyễn-Tuyển 阮 選, Nguyễn-Cừ 阮 遽 nổi lên ở làng Ninh-xá 寧 舍 (thuộc huyện Chí-linh), tên Võ Trác-Oánh 武 卓 瑩 nổi lên ở làng Mộ-trạch 慕 澤 (thuộc huyện Đường-an), ở đất Sơn-nam thì có tên Hoàng Công-Chất 黄 公 質 đều lấy tiếng phù Lê giệt Trịnh làm cớ, bởi vậy cho nên dân mặt đông-nam mang bừa vác gậy đi theo giặc. Toán nào đông thì kể có hàng vạn người, toán nào ít thì cũng có đến hàng trăm hàng nghìn người, rồi đi cướp phá ở các hương thôn và vây các thành ấp, quan quân đánh dẹp không được.

Đang lúc giặc cướp như thế, Trịnh-Giang cứ dâm dật vô độ, lại đào hầm làm nhà ở dưới đất để cho khỏi sợ sấm sét, còn việc chính-trị thì để cho những hoạn-thần là bọn Hoàng Công-Phụ 黄 公 輔 chuyên quyền làm bậy. Các quan

  1. Duy-Mật và Duy-Qui là con vua Dụ-tôn, Duy-Chúc là con vua Hi-tôn.