Trang:Viet Nam Su Luoc.djvu/279

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.


CHƯƠNG VIII

GIẶC-GIÃ Ở TRONG NƯỚC

1. Việc rối-loạn trong nước
2. Giặc Tam-đường
3. Giặc châu-chấu
4. Giặc tên Phụng
5. Sự phản-nghịch ở Kinh-thành
6. Giặc Khách ở Bắc-kỳ

1. VIỆC RỐI-LOẠN TRONG NƯỚC. Vua Dực-tông vốn là ông vua có lòng chăm-chỉ về việc trị dân, ngay từ năm canh-tuất (1850), là năm Tự-đức thứ 3, ngài đã sai ông Nguyễn tri Phương 阮 知 方 làm Kinh-lược đại-sứ 6 tỉnh Nam-kỳ ; ông Phan thanh Giản 潘 清 簡 làm Kinh-lược đại-sứ Bình-định, Phú-yên, Khánh-hòa và Bình-thuận ; ông Nguyễn đăng Giai 阮 登 階 làm Kinh-lược đại-sứ Hà-tĩnh, Nghệ-an và Thanh-hóa. Các ông ấy đi khám-xét công-việc các quan-lại và sự làm-ăn của dân-gian, có điều gì hay dở phải sớ tâu về cho vua biết.

Tuy vậy mặc lòng, không có đời nào lắm giặc-giã bằng đời ngài làm vua. Chỉ được vài ba năm đầu thì còn có hơi yên-trị, còn từ năm tân-hợi (1851) là năm Tự-đức thứ 4 trở đi, thì càng ngày càng nhiều giặc. Mà nhất là đất Bắc-kỳ có nhiều giặc hơn cả, bởi vì đất Bắc-kỳ là đất của nhà Lê cũ, dân-tình cũng còn có nhiều người tưởng-nhớ đến tiền-triều, nên chỉ những người muốn làm loạn, hoặc tự nhận là dòng dõi nhà Lê, hoặc tìm một người nào giả nhận dòng dõi nhà Lê, rồi tôn lên làm minh-chủ 盟 主 để lấy cớ mà khởi sự.