Bước tới nội dung

Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/117

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Cần-giờ, đánh nhau với quân Nguyễn-vương ở Thất-kỳ giang 七 岐 江 (tức Ngả-bảy). Trận ấy quân Nguyễn-vương thua to, có người nước Pháp tên là Mạn-hòe (Manuel) làm chủ một chiếc tàu phải đốt tàu mà chết. Nguyễn-vương phải bỏ thành Sài-gòn chạy về đất Tam-phụ 三 埠 (Ba-giồng), rồi ra lánh ở đảo Phú-quốc.

Vua Tây-sơn bình xong đất Gia-định, rút quân về Qui-nhơn, để hàng-tướng là Đỗ nhàn Trập ở lại giữ thành Sài-côn (tức Sài-gòn).

Khi quân Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ về Qui-nhơn rồi, các tướng nhà Nguyễn lại nổi lên đánh quân Tây-sơn. Bấy giờ có Châu văn Tiếp 朱 文 接 là người ở Qui-nhơn, nhân lúc loạn, tụ chúng giữ núi Trà-lang (thuộc Phú-yên). Đến khi chúa Nguyễn bỏ Phú-xuân chạy vào Gia-định, Châu văn Tiếp đem binh ra giúp. Sau chẳng may chúa Nguyễn thất thế ngộ hại, Nguyễn-vương lên nối nghiệp. Văn Tiếp theo giúp, được phong làm chức Chưởng-cơ, đem binh ra đánh Tây-sơn, bị thua, phải bỏ về giữ Trà-lang. Nay được tin Gia-định lại thất thủ, Văn Tiếp bèn đem quân từ Phú-yên về hợp với quân các đạo, đánh đuổi quân Tây-sơn đi, lấy lại được thành Sài-côn rồi cho người ra Phú-quốc đón Nguyễn-vương về.

Nguyễn-vương về sửa-sang mọi việc để chống giữ với Tây-sơn, nhưng qua năm quí-mão (1783) vua Tây-sơn lại sai Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ đem binh vào đánh. Nguyễn-vương lại phải rước vương-mẫu và cung-quyến ra Phú-quốc. Đến tháng 6 năm ấy, Nguyễn Huệ ra đánh Phú-quốc, Nguyễn-vương chạy về Côn-nôn; quân Tây-sơn lại đem thuyền đến vây Côn-nôn, nhưng may nhờ có cơn bão đánh đắm cả thuyền của Tây-sơn, cho nên Nguyễn-vương mới ra khỏi trùng vi, chạy về đảo Cổ-cốt, rồi lại trở về Phú-quốc.

6. NGUYỄN-VƯƠNG ĐỊNH CẦU-VIỆN NƯỚC PHÁP LAN-TÂY. Lúc bấy giờ lương-thực hết sạch, Nguyễn-vương cùng với những người đi theo phải hái rau và tìm củ chuối mà ăn, thế-lực cùng-kiệt, thật là nguy-nan quá. Nhân vì khi trước Nguyễn-vương có quen một người nước