Bước tới nội dung

Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/124

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Một hôm Phạm ngô Cầu thấy một người khách buôn nói thuật số, đến bảo Ngô Cầu rằng: « Hậu vận tướng-công phúc lộc nhiều lắm, nhưng năm nay có hạn nhỏ có lẽ phải ốm-đau, nên lập đàn làm chay mới được yên-lành ». Phạm ngô Cầu nghe lời ấy lập đàn cầu-khấn bảy đêm ngày, bắt quân-sĩ phải phục dịch không được nghỉ-ngơi chút nào. Chợt nghe tin quân Tây-sơn đã lấy được đồn Hải-vân, tướng giữ đồn là Hoàng nghĩa Hồ 黄 義 湖 đã tử trận, lại thấy báo rằng thủy-quân của Tây-sơn đã vào cửa bể, thủy bộ hai mặt đều kéo đến đánh. Ngô Cầu hốt-hoảng, từ ở đàn chạy về dinh, gọi binh-tướng để chống giữ, nhưng quân lính đều mỏi-mệt cả, không ai có lòng muốn đánh.

Phạm ngô Cầu lại có tính đa nghi. Nguyễn hữu Chỉnh bèn làm một cái thư đề ngoài gửi cho phó tướng là Hoàng đình Thể 黄 廷 體, rủ về hàng Tây-sơn, rồi giả tảng sai người đưa nhầm sang cho Ngô Cầu. Ngô Cầu bắt được thư ấy nghi cho Hoàng đình Thể nhị tâm. Đến khi quân Tây-sơn đến đánh, Hoàng đình Thể đem quân bản-bộ ra trận đối-địch bắn hết thuốc đạn, Ngô Cầu đóng cửa thành lại không ra tiếp-ứng. Hoàng đình Thể cùng hai con và tì-tướng là Vũ tá Kiên 武 佐 堅 đều tử trận cả.

Khi quân Tây-sơn kéo đến đánh thành, Phạm Ngô Cầu kéo cờ trắng mở cửa thành ra hàng. Quân họ Trịnh giữ ở các đồn đều tan-vỡ bỏ chạy. Trong mấy ngày mà đất Thuận-hóa ra đến Linh-giang đều thuộc về Tây-sơn cả. Bấy giờ là tháng năm năm bính-ngọ (1786) đời Cảnh-hưng năm thứ 47.

4. TÂY-SƠN DỨT HỌ TRỊNH. Nguyễn Huệ lấy được đất Thuận-hóa rồi, sai người giải Phạm ngô Cầu về Qui-nhơn định tội phải chém, đoạn rồi Nguyễn Huệ hội các tướng lại bàn sai người ra sửa-sang đồn Đồng-hới, và định giữ địa-giới cũ ở sông La-hà 羅 河. Nguyễn hữu Chỉnh nói rằng: « Ông phụng mệnh ra đánh một trận mà bình được đất Thuận-hóa, uy kinh cả chốn Bắc-hà. Phàm cái phép dùng binh, một là thời hai là thế ba là , có ba điều đó đánh đâu cũng được. Bây giờ ở đất Bắc-hà tướng thì lười, quân thì