Bước tới nội dung

Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/236

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

năm mậu-tuất (1838), có nhiều giáo-sĩ và đạo-đồ bị giết, nhất là từ khi bắt được cố Du (P. Marchand) ở Gia-định rồi, sự giết đạo lại dữ hơn trước nữa.

Nhà vua một mặt thì cấm đạo, một mặt thì ban những huấn-điều ra để khuyên dân giữ lấy đạo chính. Nhưng nhà vua mà dùng uy-quyền để giết-hại bao nhiêu, thì dân-sự lại khổ sở bấy nhiêu, chứ lòng tin-tưởng của người ta không sao ngăn-cấm được. Vả lại đạo Thiên-chúa cũng là một đạo tôn-nghiêm, dạy người ta lấy lòng nhân-ái, việc gì mà làm khổ dân-sự như thế? Các giáo-sĩ bấy giờ cứ một niềm liều sống chết đi truyền giáo cho được, có người phải đào hầm mà ở dưới đất hàng mấy tháng để dạy đạo. Những người có chí bền chặt như vậy, thì hình-phạt cũng vô ích mà thôi. Năm mậu-tuất (1838), vua Thánh-tổ thấy cấm thế nào cũng không được những người đi giảng đạo trong nước, ngài bèn sai sứ sang nước Pháp để điều-đình với chính-phủ Pháp về việc ấy. Song khi sứ-thần Việt-nam sang đến nơi, thì hội Ngoại-quốc truyền-đạo xin Pháp-hoàng là vua Louis Philippe đừng tiếp[1]. Sứ-thần ta phải trở về không; khi về đến Huế thì vua Thánh-tổ đã mất rồi.

Về sau việc cấm đạo cứ dai-dẳng mãi đến khi nước Pháp sang bảo-hộ mới thôi.

13. VUA THÁNH-TỔ MẤT. Vua Thánh-tổ mất năm canh-tí (1840), thọ được 50 tuổi, và trị vì được 21 năm, miếu-hiệu là Thánh-tổ Nhân-hoàng-đế 聖 祖 仁 皇 帝.

Trong đời vua Thánh-tổ làm vua, pháp-luật, chế-độ, điều gì cũng sửa-sang lại cả, làm thành một nước có cương-kỷ. Nhưng chỉ vì ngài nghiêm-khắc quá, cứ một mực theo cổ, chứ không tùy thời mà biến-hóa phong-tục; lại không biết khoan-dung cho sự sùng-tín, đem giết hại những người theo đạo, và lại tuyệt giao với ngoại quốc làm thành ra nước Nam ta ở lẻ-loi một mình.

  1. Sách Histore de la Cochinchine Francaise của ông Cultru.