Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/77

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

đồn ở đất Ức-kỳ, rồi tự xưng là Thuận-thiên khải-vận đại-nhân, làm cung-điện, đặt quan-thuộc, thu các thứ thuế ở đất Tuyên-quang, thanh-thế lừng-lẫy trong non 10 năm trời, thành ra một nước riêng trong nước Nam vậy.

Năm canh-ngọ (1750) Trịnh Doanh tự đem đại quân đi đường Thái-nguyên đến đánh phá được đồn Ức-kỳ. Khi quân tiến lên đến đồn Hương-canh, giặc bắn súng, đạn ra như mưa, quan quân không tiến lên được. Trịnh Doanh mới lấy gươm trao cho ông Nguyễn Phan 阮 潘 mà bảo rằng: « Đồn này phá không được thì lấy quân-pháp mà trị! » Nguyễn Phan đem quân sấn vào rồi cởi áo chiến-bào ra, xuống ngựa đi bộ, và bảo những người thủ-hạ rằng: « Quân-sĩ có tên ở trong sổ-sách, việc gì đã có quân-pháp. Chúng bay là người riêng của ta mà hôm nay là buổi ta phải bỏ mình để giúp nước, và lại chính là ngày chúng bay đền ơn cho ta. Vậy ai có cha già con dại, thì cho lui ra, còn thì nên cùng với ta mà liều một trận sống chết để báo đền ơn nước, cho khỏi phụ cái tiếng râu-mày! ». Thủ-hạ không ai chịu lui, đều xin cùng xông vào, phá được đồn Hương-canh. Doanh Phương rút quân về giữ đồn Ngọc-bội, quân Trịnh Doanh tiến lên đuổi đánh. Nguyễn Phan sai thủ-hạ cầm đồ đoản binh cho tự tiện đi trước mà vào, đại quân theo sau. Giặc giữ không nổi bỏ chạy tan cả. Nguyễn danh Phương chạy vào núi Độc-tôn, quan quân đuổi đến làng Tĩnh-luyện ở huyện Lập-thạch thì bắt được. Trịnh Doanh đem quân về Kinh-đô, đi đến làng Xuân-hi, huyện Kim-anh, gặp người của Phạm đình Trọng giải Nguyễn hữu Cầu đến. Trịnh Doanh bèn mở tiệc khao quân, bắt tên Phương dâng rượu, tên Cầu thổi kèn, ba quân hôm ấy thật là vui vẻ.

Về đến Kinh-sư, tên Cầu và tên Phương đều phải chém cả.

Hoàng công Chất. Hoàng công Chất cùng với Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ nổi lên một lúc. Trước phá ở đất Sơn-nam về hạt Khoái-châu và Xuân-trường. Đến năm ất-sửu (1745) lại bắt được và giết quan trấn-thủ Sơn-nam là Hoàng công Kỳ 黄 公 琦, sau vì quan quân đuổi đánh, Công Chất