Trang:Viet Nam phong tuc.pdf/264

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI
265
 

nhiều và phải có cao kiến mới làm được. Văn sách tức là một bài tràng thiên vấn đáp, có thể xem văn sách mà biết người học thức hay là hư văn, cho nên lối văn sách lại là lối văn chương hữu dụng.

Văn sách thì có lối riêng. Mới bắt đầu thi hương thì phải có ba chữ « Đối sĩ văn » (thưa tôi nghe), thi đình thì phải có bốn chữ: « Thần đối, thần văn » (thần xin thưa, thần nghe). Đoạn ấy phải nói lao lung cho hết ý toàn đề, rồi phải tiếp một câu: « Tư thừa sách vấn nhi lược trần chi » (nay vâng lời sách hỏi mà nói qua sau này), từ đó trở đi mới theo từ câu hỏi mà đáp lại. Đầu câu đáp lại phải dùng hai chữ « Thiết vì » (trộm nói rằng). Nghĩa là nói khiêm rằng mình trộm nghĩ mà thưa, chớ không dám quyết thực như thế. Đến cuối cùng làm xong bài đâu đấy lại phải viết mấy câu lề lối, nếu không viết hoặc viết sai một chữ cũng không được. Mấy câu sau này: « Sĩ giã, hạnh phùng thịnh thế, tòng sự văn trường, quản kiến như từ, vị chi khả phủ, nguyện chấp sự kỳ trạch nhi tiến chi. Thần (sĩ) cẩn đối ». (Tôi đây, may gặp thời thịnh, theo việc văn trường, kiến thức hẹp hòi như vậy, chưa biết có phải hay không, xin quan coi việc kén lựa mà tiến tôi lên, tôi kính cẩn thưa). Mấy câu ấy, mỗi khoa thì tùy quan trường đổi đi một vài chữ, học trò cứ theo mà viết.

6.— Tứ Lục: Lối tứ lục tương tợ như lối phú, duy khác vì không cần phải vần. Đặt câu thì phần nhiều là câu cách cú, hoặc trên bốn dưới sáu hoặc trên sáu dưới bốn, mà bất cứ sáu với bốn, muốn đặt trên dưới bao nhiêu chữ cũng được.