Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/228

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

nha môn cùng nhà cửa của dân cư cháy ruội tàn. Cảnh thật là khốc liệt. Tiên sinh chẩn tuất cho mọi người, tấu xin miễn thuế. Dân vừa lấy hơi thở lại, thời tháng 5 năm nầy lại bị lụt to, chôn hết ruộng nương nhà cửa. Vua Vũ Tông thời vẩn còn ở Nam đô, chưa chịu bãi binh. Tiên sinh không thể nào gián can chi được. Nhân nước lụt, tiên sinh dâng sớ tự hặc[1], ý để làm cho Vũ Tông giác ngộ. Sớ có những lời đại lược rằng:

« Thần thời tài mọn, lãnh trách nhậm Tuần phũ tỉnh Giang Tây, đến nay đã mấy tháng, chưa từng hay lo được mảy may việc chính trị cho dân, mà ở địa phương thêm nhiều ngày, cho nên dân càng thấy khốn đốn. của càng thấy bao mòn, tai biến ngày một dữ, họa hoạn ngày một gắt. Từ xuân vào hạ, mưa liên miên, hồ sông tràn dẫy, hằng tháng nước ninh. Dọc theo sông, các quân Cam, Cát, Lâm, Thụy


  1. — Tự hặc 自 劾: tự buộc tội mình.
228