có vật. Nếu ngoài tâm không có vật, thời ngoài tâm cũng không có lý. Tâm tức là lý « Vật lý không ngoài tâm ta. Ngoài tâm ta mà cầu vật lý, thời không có vật lý... Cho nên như có cái tâm hiếu với cha mẹ, thời tức có cái lý của sự hiếu, không có cái tâm hiếu với cha mẹ, thời tức không có cái lý của sự hiếu... »
失 物 理 不 外 於 吾 心 外 吾 心 而 求 物 理 無 物 理 矣, 故 有 孝 親 心 即 有 孝 之 理 無 孝 親 之 心 卽 無 孝 之 理 矣,
(Trả lời Cố Đông Kiều Truyền Tập Lục, trung.) Thuận dòng tư tưởng đó, tiên sinh nói luôn: « ngoài tâm không có sự, ngoài tâm không có nghĩa, ngoài tâm không có thiện » 心 外 無 事, 心 外 心 義 心 外 無 善 (Thơ cho Thuần Phủ 純 甫. Văn Lục.)
Mục đích của luân-lý là đi tìm « thiện »; Mà thiện là gì? Tiên sinh đáp: « Tâm của ta xử sự vật mà ròng theo lý, không có bị nhân-ngụy tạp nhạp, ấy gọi là thiện.