« Đời sau, cái học lương Tri không được giảng minh, thành ra người trong thiên hạ, bên ngoài mượn cái danh nhân nghĩa, bên trong làm cái thực tư lợi, khéo lấy miệng lưỡi a dua thói tục. giả đò nết na cầu lấy tiếng tăm. che lấp điều hay của người để vơ lấy cái giỏi về mình xoi bói việc tư của người để ngầm tỏ ra mình thẳng, hung hăng ganh lấy phần hơn mà dám bảo rằng làm theo điều nghĩa, nham hiểm lật nhau từng miếng, mà dám bảo rằng không ưa thói gian, ghen hiền ghét ngỏ, mà tự cho thế là chung lẽ thị phi, càn dở luông tuồng, mà tự cho thế là đồng lòng hiếu ố. Đến nỗi lấn hiếp nhau, làm hại nhau, ngay trong một nhà ruột thịt thân yêu, còn không khỏi đây đó rào ngăn vách chấn thay, huống gì với thiên hạ thì lớn, dân vật thì nhiều, bảo họ làm sao coi nhau làm nhất-thể cho được!...
[Dương Minh nầy] nhờ linh tính trời cho, ngẫu nhiên thấy được cái học lương tri, tin rằng tất phải theo đó rồi sau