nhằng cẩu thả, theo thói tục, tập điều xằng, mà chung-qui làm một hạng người ô-hạ đó, chỉ tại cái chí chẳng lập đó thôi. Cho nên thầy Trình-tử có nói rằng có cái chí cầu làm thánh hiền rồi sau mới có thể cùng dẫn vào cõi học được. Người ta nếu thực có cái chí cầu làm thánh hiền, thì tất tư-tưởng đến những điều thánh-hiền sở dĩ làm thánh hiền ấy ở đâu. Thánh-hiền sở dĩ làm thánh hiền chỉ là cái tâm thánh hiền thuần hồ điều thiện mà không có điều ác, Nay ta muốn làm thánh hiền, cũng chỉ ở cái tâm ta thuần-hồ, điều thiện mà không có điều ác, đấy thôi. Muốn cái tâm ta thuần hồ điều thiện mà không có điều ác, thì tất phải trừ khử điều ác đi, mà khuếch sung lấy điều thiện. Muốn trừ khử điều ác khuếch-sung điều thiện, thì tất phải cầu lấy cái phương-pháp làm thế nào cho trừ-khử được điều ác mà khuếch sung được điều thiện. Cái phương-pháp trừ-khử mọi điều ác khuếch
Trang:Vuong Duong Minh.pdf/407
Giao diện