Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/454

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Song le, nếu đi thi mà kỳ cho thế nào cũng phải thi cho đỗ, bằng không thời khuẫn bách nhục nhã, ắt là lầm to

« Ngày vào trường mà trong lòng thiết tha nghĩ đến sự đậu rớt, ắt là khiến cho khí kém, chí phân, chẳng những không ích mà còn có hại

« Vào trường rồi, khi làm văn, trước hết phải mở rộng tầm mắt, con tâm. Thấy cho được rành rọt ý đại khái của đầu đề rồi, mới sẽ phóng đãm hạ bút. Như thế, dầu cho có chỗ còn mờ, mà lời văn cũng được có cái khí điều sướng.

« Đàng nầy người ta nhập trường lại có cái chí khí cục súc không thư triển, là vì phải cái lòng suy nghĩ lo đậu rớt nó làm ra nông nỗi.

« Phàm con tâm của ta không thể dùng về hai việc trong một lượt. Nếu có một ý niệm lo được. một ý niệm lo thua, một ý niệm lo làm văn, chẳng là bắt con tâm phải đồng thời dùng

455