Tiên sinh đối với phép viết chữ trịnh trọng như thế, cho nên càng lấy làm đắc ý khi đọc thấy Trình Minh Đạo nói: « Ta khi viết chữ rất kính-cẩn. Nào phải cần chữ tốt. Chỉ vì thế mới là học ».
Tiên sinh, sau nầy, cùng học giả luận sách vật, thường lấy đó làm chứng cứ. Trình Minh Đạo đã không cần chữ tốt, lại còn tập chữ làm chi? Sẽ biết rằng cổ nhân tùy thời, tùy sự, chỉ học tại nơi con tâm. Tức như một sự viết chữ, hễ tâm ấy mà tinh-minh, thì điệu chữ tốt cũng đã gồm có ở trong rồi ».
Tâm! Nó sẽ là nền mống, trên đó Vương Dương Minh xây dựng lâu đài học thuyết vĩ đại, lộng lẫy ở giữa cõi Á-đông.
Tâm nghĩ ra thần chữ, bút vạch nên hình, tri hành tịnh tấn, hiệp nhất không chia lìa, Cái mầm trí-lương-tri của Vương Dương Minh đã nảy ra từ đó.
48