Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

lấy sự ăn làm đầu, không lương thực không còn binh sĩ: nhưng cấp dưỡng nhiều thì dân nghèo cho nên phải bắt quân tự cày cấy, mà mỗi tên tự lấy sức mình nuôi mình Năm: hành pháp để chấn uy, Sáu: phu ân để khích oán: chẩn tuất cô quả, cho những gia đình có người vì nước nát thân không sinh lòng oán vưu. Bảy; quyên tiểu, để toàn đại: quân sĩ có điều sơ thất nhỏ nhặt, hãy bỏ qua đi, chỉ trông việc đại thành mà thôi. Tám: nghiêm thủ, để thừa tệ: xét tình thế Trung quốc nên tự thủ, vì thế giặc đương kịch liệt; Trung quốc cố thủ chừng nào, thì hồ lỗ sẽ yếu hèn chừng nấy; bao giờ binh sĩ có thừa khí nhuệ, giặc có đuối sức, kéo binh đánh sẽ mau thành công.

Vương Dương Minh đã thân trải qua biên tái điều tra rõ ràng về hư thật của hồ lỗ, nên thảo sớ được phi thường thiết thật khẩn yếu. Nhưng mà thời ấy gian thần đương lộng quyền, vua lại hèn yếu, cho nên chung qui sớ của

57