vừa lòng hắn, Thấy đình trượng tiên sinh không chết, giam cầm tiên sinh không chết, hắn sợ nỗi đày xa tiên sinh cũng không chết, nên hắn cho thủ hạ nom theo dọc đường ám sát tiên sinh.
Trong năm ấy có Vương Nhạc, làm quan Tư Lễ, tánh cương trực, vì mất lòng Lưu Cận mà bị phát đi Nam Kinh sung vào đội tịnh-thủy-quân. Đi nửa đường Lưu Cận sai người theo giết chết. Thấy gương ấy, Vương Dương minh rất cẩn thận. Thủ hạ của Lưu Cận có hai đứa, biết tiên sinh vũ-nghệ chẳng phải tầm thường,[1] cho nên nom theo tiên sinh rất xa đường mà không dám động thủ. Mãi đến sông Tiền Đường, tiên sinh nghĩ rằng đấy đã gần cảnh gia hương của tiên sinh rồi, chắc sao bọn thích khách cũng ra tay, chớ nào dám không nên việc mà trở về. Trong lúc cấp bách, tiên sinh biện ra một kế. Bèn viết một bài thi « đầu giang tự tận », rồi cổi ao xiêm bỏ lại với
- ▲ Trước có lòng đoạt vũ cử, tập binh — Tiên sinh bắn cung giỏi