Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
17
 


trị người ta cho đỡ sự đau đớn, mà cứu cho nhiều người được khỏi sự nguy-hiểm. Thế nhưng lại còn một điều hệ-trọng hơn nữa là giữ cho bệnh dịch-tả này không lan ra tới vạn muôn người khác, nếu để như vậy thì không thể nào có đủ thày-thuốc để điều-trị các bệnh-nhân được. Thế nhưng người ta mà chưa phải bệnh thì ai còn biết lo về bệnh hay sao? Bởi vậy khó lòng mà diễn-giải cho những người không phải bệnh hiểu rằng việc đốt việc tẩy nhà và quần áo cùng là việc uống thuốc kỵ-bệnh tức là những cách phòng bệnh vậy.

Về mùa đông thì phải mặc áo cho đủ ấm áp, nhưng khốn thay! người bản-xứ, phần nhiều nghèo khổ, lấy đâu làm áo ấm để vận cho đỡ rét. Người ta phải ăn những món nấu chín, những món bổ khi còn đương nóng. Nhưng, khốn thay! người bản-xứ không biết nấu đồ ăn, lại ăn uống rất ít, và rất cẩu thả!

Ban đêm cứ đúng hạn giờ thì phải đi ngủ, chớ nên thức khuya, đánh bài đánh bạc.

Trại hủi ở hạt Hà-đông. Những gian nhà làm bằng lá.
Mỗi gian hai người ở.

Nhà nước Bảo-hộ vẫn rất săn sóc việc vệ-sinh cho quốc-dân. Hiện đã dựng nên một sở y-tế và một sở vệ-sinh. Những công việc này có ba mục-đích: giữ cho người ta khỏi bệnh-tật; phòng những bệnh truyền nhiễm, cùng là điều-trị những bệnh-nhân.

Việc điều-trị những bệnh-nhân là việc khẩn-cấp, phải thực-hành trước tiên cả. Bởi thế khắp trong nước, quốc-dân đều thâm tạ chính-phủ đã dựng nên những bệnh-viện lớn lao, lại tuyển sang bản-xứ các bậc y-sĩ đại-danh, cùng là các nhà giải-phẫu và các nhà bào-chế. Các nhà cự-phú, những khi lâm sự, giả sử mất bao nhiêu tiền mà gập được những bậc y-sĩ đại-tài, gập thày gập thuốc thì cũng vui lòng.

Còn một việc quan trọng hơn nữa mà người ta không trú ý đến là việc phòng những bệnh không