trông thấy, tưởng như là không hề khi nào mắc phải. Những khi có bệnh dịch-tả làm hại dân-chúng thì dù những người khỏe mạnh cũng đành phải tuân hành những lệ-luật phòng bệnh của sở Cảnh-sát. Chẳng qua là chỉ vì khiếp sợ bệnh, mới bỏ bớt những cái thói hủ lậu, đành phải tuân theo lệ-luật vệ-sinh. Giả sử không thấy ai nói đến bệnh truyền nhiễm, không ai lo sợ về bệnh, mà đem những cách phòng-bệnh và trị-bệnh của các nhà y-sĩ đã công-bố là tối cần thì khó lòng mà khích khuyến cho công chúng tuân theo. Ngay ở nước Anh là nước đã tìm ra cách trủng-đậu mà ngày nay cũng vẫn còn có kẻ không chịu giồng đậu. Ở tại xứ Bắc-kỳ này, biết bao nhiêu người không tuân hành những điều-lệ vệ-sinh? Duy có Nam-định thì vẫn treo gương là một thành-phố rất vệ-sinh, bao giờ cũng thi-hành những cách phòng bệnh dịch-tả. Vốn là khi trước, bệnh dịch-tả làm hại thành-phố này nhiều lắm. Quan sở-tại bèn truyền lệnh cho hàng phố rằng nhà nào cũng phải quét vôi mỗi tuần lễ một lần. Từ đó tới nay, thành phố Nam-định vẫn cứ giữ cái lệ mỗi tuần lễ một lần quét vôi như thế.
Sau đây ta giảng về cái mục-đích thứ ba của sở vệ-sinh và y-tế.
Sở Vệ-sinh và Y-tế này có cái nhiệm-vụ: một là cấm người ta không được ở những nhà chật hẹp quá, cùng là ẩm thấp và tối tăm. Ở các thành-phố, trước khi làm nhà, hoặc là chữa nhà mà thay đổi nhiều thì phải đem kiểu nhà trình sở Vệ-