những hào-mục các làng là phải giúp cho hội này được thành-đạt.
Nhà nước có cử một viên đại-úy Đại-pháp để tổ-chức cái công cuộc tập cho những học-sinh các tràng trung-học và những tràng học các thành-phố được khỏe mạnh cứng cáp. Cái công cuộc này, người đời xưa đều cho là cái trò cười. Xưa kia, ai mà chẳng khen những thày học-sinh suốt ngày cắm cúi về việc sách đèn, quá ư lao khổ đến nỗi người thì gầy còm, má thì lõm, chân tay khẳng khoeo, móng tay thì thực dài.
Ngày nay, người ta thường nói : « cái tinh-thần mạnh mẽ trong cái thân-thể mạnh-mẽ ». Vậy trước hết là cần phải có sức khoẻ. Các tràng học ngày nay đều dậy thể-thao, luyện tập học trò về những cuộc chơi đùa cho khoẻ chân mạnh tay. Người thông-thái mà yếu đuối, thường có tính ác-nghiệt; còn như người thông-thái mà khoẻ-mạnh thì hiếm có người ác-nghiệt.
Về cái mục-đích thứ hai: là trừ bỏ sự truyền-nhiễm.
Ở Bắc-kỳ này thì ghê gớm nhất là bệnh phong. Ít lâu nay, những người mắc bệnh này mà bệnh còn nhẹ, có thể điều-trị ở nhà được thì nhà nước săn sóc luôn luôn. Nhà nước có lập ra những trại hủi để điều-trị những người giầu hay nghèo có bệnh mà thể bệnh đã nặng rồi.