muốn học tập việc buôn bán, thì mỗi hãng buôn tây tức là một tràng học nghề vậy.
Người nào đã quan-sát về công-cuộc của một hãng buôn thì biết rằng chẳng những là phải có rất nhiều vốn mà thôi, lại phải tinh-thông, lịch-duyệt lắm mới được. Bởi thế sự thí-nghiệm của một người, hay của một đời người cũng chưa lấy gì làm hoàn-toàn vậy.
Về cuộc khai mỏ.
Ở xứ Bắc-kỳ, nhiều núi có mỏ: như là mỏ than và các loài kim-khí. Không mấy nước lại có nhiều mỏ như ở bản-xứ, thế nhưng xưa kia, người bản-xứ không biết lợi-dụng những mỏ ở trong nước. Ngày xưa, người Trung-hoa đem phu và thợ Trung-hoa sang khai những mỏ vàng, những mỏ bạc, mỏ đồng, mỏ thiếc, mỏ thủy-ngân ở bản-xứ; người Đại-pháp đã đi quan-sát khắp trong nước, cho nên tìm thấy những mỏ mà người Trung-hoa đã khai ngày xưa, lại tìm thấy nhiều những mỏ khác, chưa khai-phá bao giờ nữa. Vậy đã đem những cơ-khí tối tân cùng là các nhà kỹ-sư ở Đại-pháp sang để khai mỏ; những phu làm việc ở các mỏ thì cũng tuyển-mộ người bản-xứ. Ở các hạt khai mỏ thì chiêu-tập người làm mà lập thành làng xóm có đủ mọi cách vệ-sinh, lấy cái bản-mệnh của người làm rất là quan-trọng, bởi vì người Bắc-kỳ rất sợ những miền lam-chướng. Các hạt khai-mỏ ngày nay sở dĩ có nhiều người làm là vì không sợ gì lam-chướng nữa. Kể hàng mấy nghìn phu cùng là mấy