ngày, gió thốc vào, rất khó chịu; tối đến thì nhà nào cũng thắp ngọn đèn tờ mờ bằng dầu hỏa; hàng hóa thì để trong hòm xưởng.
Ngày nay thì phố nào cũng nhan nhản những cửa hàng rất đẹp đẽ, thắp bằng đèn điện, cửa hàng đẹp đẽ không kém gì cửa hàng tây và cửa hàng khách, như là những hiệu lớn Vũ-văn-An bán các thứ hàng tơ; hiệu Cự-Long đóng dầy; hiệu Quảng-hưng-Long bán các hàng sắt, cùng là biết bao nhiêu cửa hiệu may áo, làm mũ; các hiệu chụp ảnh, các hiệu làm các đồ tư-trang; các hiệu thêu, v.v.
Thế nhưng ở xứ Bắc-kỳ này, về thương-giới thì không được phát-đạt như là về kỹ-nghệ. Tuy vậy người bản-xứ cũng đã tiến-bộ về cuộc buôn-bán, nhưng sự tiến-bộ không ra khỏi một cái phạm-vi eo hẹp mà thực được bành-trướng, vì là tư-bản hiếm lắm. Việc gây dựng nên những cửa hiệu lớn thì tất phải có nhiều tư-bản; mấy người có đủ tài-lực để chủ trương những công cuộc lớn lao như thế. Bởi vậy ở nước nào, người ta cũng phải cùng nhau hợp-cổ mà gây dựng nên những cuộc đại-thương. Về cái chính-sách hợp-cổ này thì người ta phải tin-cẩn nhau, cùng nhau tận tâm tận lực mà bồi-đắp vào cái công-nghiệp chung. Người An-nam còn khuyết-điểm về cái tấm lòng tín-dụng ấy. Ở bản-xứ, về phần nhiều những hội-buôn thì người nào cũng chỉ xu-hướng lợi riêng mà quên mất lợi chung. Khi nào người bản-xứ biết hợp thành đoàn-thể thì cũng có thế-lực để tạo-thành được những công-cuộc đại-thương vậy.