Bước tới nội dung

Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/56

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
60
 


giống thì nhà điền-chủ cũng vui lòng mà bán lại cho, thường khi lại cho không. Cái thái-độ các nhà điền-chủ Đại-pháp, thực là khác hẳn với người Trung-hoa. Người Trung-hoa xưa nay đem những lợn con vào bản-xứ, giống tốt thì đem hoạn đi, như vậy người bản-xứ chỉ có thể nuôi lợn cho béo tốt mà thôi, chứ không thể nào lấy giống được. Như vậy, bao giờ cũng phải mua lợn con của người khách đem về mà chăn nuôi. Thực là một sự hạnh-phúc cho những làng được ở gần những đồn-điền người Đại-pháp. Một ngày kia người bản-xứ sẽ nghiệm thấy như thế. Hiện nay những nhà cự-phú bản-xứ đã am-hiểu lẽ đó, cho nên đều xin khẩn những đất hoang ở miền Trung-du để khai phá làm đồn-điền như là người Đại-pháp. Nhà soạn sách này, khi đi qua xứ Trung-kỳ, đã thừa dịp vào xem đồn-điền của ông Bùi-huy-Tín tại gần Phúc-Trạch.

Các nhà điền-chủ tức là nhà hòa-binh chiến-thắng. Mỗi năm lại tiến thêm đường đất vào nơi rừng rậm, kẻ thù của những nhà chiến-thắng này không phải là người đâu, chính là bệnh sốt, cọp báo, cỏ hoang, cùng là sâu-bọ. Mỗi năm lại làm cho bờ cõi rộng lớn ra, đất cầy cấy ngày càng thêm giới-hạn để cho dân bản-xứ ngày nhiều cách sinh lợi. Xưa kia ở lắm hạt thì người bản-xứ không thể nói rằng: xứ này là của ta, vì xưa là xứ của cọp, của báo, của hươu, của nai, của lợn rừng, của các bệnh lam-chướng và của những loài sâu-bọ.

Ngày nay người Đại-pháp dạy bảo người bản-xứ để thắng được cõi sơn-lâm. Đó là cái chức-vụ của các nhà Lâm-nghiệp chuyên-môn vậy.

Lợn của M. Marius chăn nuôi.