uống thì sung-túc, áo quần được ấm-áp, cùng là đi chợ-búa hoặc là đi từ nhà lên huyện, lên tỉnh, không sợ hãi gì cả, thường khi lại đi thăm bà con chúng bạn ở những xứ rất xa, còn như tin tức ở đâu thì cũng tiếp được luôn luôn, nhỉ?
Số là nhờ vì những sự kết-quả của các thời-đại bình-trị.
Vì rằng khắp trong nước, sự cảnh-sát đều được chỉnh-đốn, các xứ lân-bang đều kính nể. Người khách vốn buôn bán rất khéo, có tới bản-xứ để lập thương-điếm, cũng phải tuân theo phép-luật bản-xứ, chứ không dám gây loạn như xưa. Những hạng người nghèo khổ thì đều kiếm được việc làm ở những sở mỏ, các nhà máy, hoặc là các việc công-chính, không phải đi trộm cướp như xưa mới có miếng ăn nữa?
Vậy cuộc bình-trị là sự hạnh-phúc rất lớn lao cho ta; nhờ vì ai mà trong nước được hưởng cuộc bình-trị nhỉ? Há lại chẳng phải là nhờ về nhà-nước Bảo-hộ hay sao? Nhờ về nhà-nước bảo-hộ, mà người ngoại-quốc không thể nào tới đây quấy nhiễu; lại nhờ về nhà-nước Bảo-hộ thi hành những luật trừng trị để ngăn cấm những kẻ hào-cường không dám áp-chế những kẻ nghèo khổ yếu đuối, không bao giờ lại để những kẻ lười biếng, những quân du-đảng đoạt mất phần công khó nhọc của những kẻ lao-động.
Sự trật-tự cùng là cuộc trị-an, tức là một sự sở-đắc thứ nhất của dân-chúng vậy.