CHƯƠNG THỨ MƯỜI CHÍN
Các nhà bảo-tàng và các thư-xã
Những nhà Bảo-tàng là những sở lớn để cho công-chúng, mỗi tuần lễ là mấy ngày thì được vào xem những bộ sưu-tập các vật quái lạ, hay là các vật hiếm hoi, hoặc là những vật gì quí và đẹp. Dù người nhà-quê hèn mọn bậc nào cũng được vào nhà Bảo-tàng mà xem những vật quí báu mà dù ông quan thế-lực trong nước cũng không coi làm thường.
Ở Hanoi có ba nhà Bảo-tàng.
Nông-công-thương Bảo-tàng có đủ các thứ địa-sản, các thứ hàng-hóa chế-tạo ở bản-xứ cùng là do các lân-quốc, và những mẫu hàng có thể mua bán tại xứ Bắc-kỳ này. Ở nhà Bảo-tàng thì có thể tra hỏi về nguyên-ủy các sản-vật, các hàng-hóa, nào là giá bán, nào là cách xuất-sản. Ai cũng có phép xem xét, và hỏi quan đốc nhà Bảo-tàng để ngài chỉ-dẫn và diễn-giải hết mọi điều về các món. Quan đốc Crévost, chẳng những ngài diễn-giải về các món mà thôi, lại sẵn lòng dạy bảo cách chế-tạo nữa. Ngài vẫn tuyển từng bọn năm sáu người mà truyền nghề cho, có nghề thì ngài phải hết lòng kiên-nhẫn mà dèn tập hàng năm, sáu tháng cùng là một năm trời. Những người này học thành nghề rồi, khi giở về quê nhà thì lại truyền nghề cho người đồng-quận. Nhờ về thế mà ở xứ Bắc-kỳ này thêm ra nhiều những nghề mới. Ở miền nhà-quê, biết bao nhiêu người cực-khổ, nhờ về những nghề mới ấy mà thêm cách sinh-nhai, để những buổi không có việc mùa màng thì đều kiếm được một hào hay mươi lăm xu một ngày. Nhờ về những nghề mới ấy mà biết bao nhiêu thứ cây xưa kia không ích gì, đến nay thành ra đắc dụng lắm, người ta lại phải cấy thêm để gây lấy giống mà dùng mãi mãi nữa.
Mỹ-thuật và kiến-chúc bảo-tang viện
Nhà Bảo-tàng này ở tại Hanoï, đàng sau rạp hát Tây, đối với xã-hội bản-xứ thì nhà Bảo-tàng này rất có danh-tiếng thuộc về một sở Bác-học là: Tràng Viễn-đông khảo-cổ.
Trong nhà Bảo-tàng có nhiều những đồ cổ rất đẹp bằng đồng,