Bước tới nội dung

Văn đàn bảo giám/Quyển thứ nhất

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Văn đàn bảo giám  (1926)  của Trần Trung Viên
Quyển thứ nhất

TRẦN-TRUNG-VIÊN



文擅寶鑑


VĂN-ĐÀN

BẢO-GIÁM

Tập thơ cổ đủ các lối văn
QUYỂN THỨ NHẤT
IN LẦN THỨ NHẤT



1926
nghiêm-hàm ấn quán
58, Phố Hàng Bông HANOI

Giá bán: 0$70

TRẦN-TRUNG-VIÊN

文壇寳鑑

VĂN-ĐÀN BẢO-GIÁM
Tập thơ cổ đủ các lối văn
QUYỂN THỨ NHẤT

IN LẦN THỨ NHẤT



HANOI
Imprimerie Nghiêm-Hàm
58, Rue du Coton, 58
1926

TỰA

Văn-chương là tinh-hoa của giời đất, phát-tiết ra ở những người tài-chí; cho nên những văn-chương tuyệt-tác không tiền tuyệt hậu phần nhiều ở những tay người tài-tuấn mô-tả ra. Nước ta là một nước văn-hiến, có tiếng ở cõi Á-Đông, mà các lối quốc-văn mới thực là các tinh-hoa của tổ-quốc.

Xét gốc rễ về phần quốc-văn phát-hiện ra từ Nguyễn-sĩ-Cố nhà Trần, nhưng thủ-trọng bất thường, triều-đình ít khi lấy quốc-văn làm đường thủ-sĩ, nên quốc-dân cũng không khuynh-hướng cho lắm. Còn như các bậc hưu-quan dật-sĩ, nhiều khi chán văn Hán dùng văn nôm, để di-dưỡng tính tình, chứ cũng không công-bố cho quốc-dân đồng lãm, nên những nhời châu ngọc của các bậc tiền-chiết mai-một ở chỗ nhà cỏ lều ranh, ngày một hao-mòn, khó mà tìm lại được.

Gia chi dĩ, chữ nôm của ta thực không chuẩn-đích, ai viết ra người ấy đọc được, dẫu sách có ấn hành, nhưng ít người ham đọc, vì chữ nôm chắp-chảnh, khó mà đọc thông, nói đến những nông-nỗi quốc-văn của ta, vì những lẽ ấy mà không được phát-đạt.

Bây giờ lấy quốc-ngữ làm sơ học đồ triệt, lấy quốc-văn liệt vào các giáo-khoa, khác nào một cây lão-thụ, lại hưởng-thụ được hơi dương đầm ấm, mưa móc dồi-dào, mà chả đâm chồi nẩy lộc, phát-dương sinh-sắc hơn trước dư? Vậy thì quốc-văn của ta lại càng phải bảo-tồn lắm, vì tinh thần văn-chương của nước ta ký-ngụ ở đó; người có lòng sốt-sắng với quốc-văn mà lại đạm-bạc vô tình rư?

Bỉ-nhân nghĩ đến đều đó, bèn biên-tập các văn cổ, chia làm từng đoạn, từng lối, nào: thất ngôn. ngũ ngôn, phú sách, hát nói, vân vân.., nhan đề là VĂN-ĐÀN-BẢO-GIÁM, trước là lưu-trữ các thơ văn của nước nhà, sau là hiến các bậc cao minh trong lúc thanh nhàn vô sự, thì cái việc sưu-tập này, thực là một mảnh chân tâm của bỉ-nhân đối với quốc-văn phải nên như vậy.

Sau này quốc-văn của ta một ngày một thịnh, kêu như gió thổi, dật như sấm vang, cũng là nhờ về các bậc danh nhân đưa đường chỉ nẻo cho. Phương ngôn có câu: phi cổ bất thành kim, thế đủ biết các lối quốc-văn của ta thực là một tấm gương trong rất báu, để lại cho bọn thiếu-niên ta đang phấn-khích ở lúc học giới tân cựu này vậy.

Tháng chạp năm Ất-Sửu
(Février 1926)
TRẦN-TRUNG-VIÊN

MỤC LỤC
Số trang
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
9 đến 93
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
94 » 102
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
103 » 108
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
109 » 176
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
175 » 234
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
235 » 238
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
239 » 273
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
274 » 280



Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1931.


Tác giả mất năm 1946, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 75 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.