Vũ trung tùy bút/Chương XX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lần cửa thứ ba ở nền Nam Giao có một cái đền thờ bà công chúa Liễu Hạnh[1], xây bằng gach vuông, rộng chừng mấy trượng, ở ngang trên con đường ngự đạo. Hỏi những người lính lệ ở đấy, họ bảo rằng từ khi nhà Lê mất, những kẻ lân cận coi đền Nam Giao và những kẻ đồng cốt làm ra cái đền ấy để đế nữ[2] khi lên triều thiên thì tạm ở đấy chờ đợi. Lời nói ấy thật hoang đường không nên tin. Ở về phía hữu, bên cạnh lần cửa thứ hai, có một cây cổ thụ, trong khoảng năm Kỉ Dậu, Canh Tuất (1789 - 1790) có mọc ra một cái nấm to bằng cái mâm, ngửa lên trông thì thấy đường vằn chằng chịt ; mọc ra đã lâu mà không rụng, truyền là có Cốc thần phụ vào. Lại còn một cái giếng ở cạnh đường, bỏ hoang đã lâu, vào khoảng mùa xuân năm Bính Ngọ (1786) thấy có lửa xanh nổi trên mặt nước lập lờ, cao đến vài thước, ba ngày không tắt.

   




Chú thích

  1. Mẫu Thượng Thiên trong hệ thống thờ Mẫu của tín ngưỡng Việt Nam. Tương truyền, bà là con gái Ngọc Hoàng bị đày xuống trần gian.
  2. Con gái Thượng Đế